
a. Thầy Minh đẹp trai đó ^^. Mà thấy vừa nói cái gì ấy nhỉ? Màu lam tím?
Chẳng phải là màu lá thăm của nó sao? Nói thế có nghĩa là nó cùng đội với thầy
Minh?
- Dạ...là...em
ạ...
Nó e
dè đưa lá thăm cho thầy. Thầy Minh mỉm cười.
- Ồ,
chào cô bé dễ thương. Vậy chúng ta là một đội nhỉ?
- Dạ.
- Mặt nó đỏ bừng.
- E
hèm, các em nghe này. Cái hang này thông ra ngoài. Mấy thầy cô đã kiểm tra tất
cả các ngóc ngách bên trong rồi. Ngách nào cũng thông ra ngoài hết. Nhưng mà...chỉ
có một ngách là ra đúng địa điểm, sẽ có một lá cờ cắm ở đó. Đội nào đến đích đầu
tiên sẽ lấy cớ đèm về đây. Đội về trước sẽ được thưởng. - Cô phụ trách hồ hởi
phổ biến luật chơi. - Nào! tất cả uất phát.
-
Chúng ta đi nhé!
Thấy
Mình nắm tay nó, mỉm cười, dắt nó đi dần vào trong hang. A! Tối quá T_T. Nó bắt
đầu thấy sợ. Tay run run.
- Em sợ
à?
Thầy
Minh nhẹ giọng hỏi. Nó giật mình:
-
A...dạ không...à...thực ra...có hơi...chút ạ...
Người
run quá nên giọng cũng run luôn theo kìa.
- Đừng
sợ. Thầy sẽ bảo vệ em mà. Có thầy đi bên cạnh rồi, không có gì đáng sợ đâu ^o^.
- Dạ.
Nó
cũng cười, nắm chặt tay thầy Minh hơn. Bỗng...
-
A!!!!!!!
Nó giật
này mình khi thấy có bàn tay chạm vào vai. Một tiếng nói khó chịu vang lên:
- Bạn
hét cái gì thế? Bạn vừa dẫm vào chân tôi. Tôi chỉ định nhắc bạn thôi mà.
-
Ơ...ơ...vậy à? Mình xin lỗi nhé! - Nó lí nhí.
- Xin
lỗi mà xong à? Bẩn hết cả dôi giày trắng của tôi rồi.
-
Mình...mình không có ý mà.
- Tôi
không cần biết. Tôi muốn bạn đền. - Cô bạn kia vẫn không buông tha.
Cái giọng
nghe có vẻ quen quen nhỉ, nhưng nó không nhớ ra là ai nữa. Chẳng thấy gì cả, tối
quá. A! Thấy rồi! Có ánh đèn pin rọi qua giúp nó nhìn rõ mặt cô bạn. Chẳng phải
cô bạn vừa rồi bị nó làm sóng nước ra tay hay sao?
- Bạn...-
Cô bạn này có vẻ cũng đã nhận ra nó. Nó còn thấy tay cô bạn ấy phải băng vào nữa
kìa. Ai, tội lỗi quá!
-
Thôi, đừng có cãi nhau ở đây. Tốt nhất là nên giữ hòa khí.
Giọng
thầy Minh đều đều vang lên. Cô bạn kia nghe thấy, vội rụt ngay tay lại, nhìn thầy
Minh với ánh mắt dịu hiền, khác hẳn lúc nãy:
- Dạ,
em chỉ nhắc nhở bạn thôi ạ. Em đâu định cãi nhau.
Thầy
Minh cười, không nói gì. Cô bạn kia cũng im lặng luôn, ánh mắt dần nhìn xuống
hai bàn tay đang nắm chặt nhau của nó và thầy Minh, gương mặt tỏ ra vô cùng khó
chịu. Nhưng nó cũng chẳng để ý cho lắm.
-
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!
Nó hét
ầm lên khí thấy có cái gì màu trắng...bay lướt qua. Nhìn giống mà lắm, liệu có
phải... (dám cá mấy trò này là do thấy cô trong trường bày ra lắm).
- Du,
em bình tĩnh nào!
Thầy
Minh nói nhưng nó không nghe gì. Trong này tối quá, đáng sợ thật. Nó chạy vội
vã, kéo tuột thầy Minh chạy cùng.
- Du,
em bình tĩnh lại đi! Đi thế này sẽ lạc đường mất đó.
Thầy
Minh đứng sững lại. Nó cũng giật mình, sợ hãi ngồi thụp xuống.
- Hức...em...em...sợ
bóng tối...hức...lắm...hức...
Nó đang
khóc? Trời, cô bé này yếu đuối quá. nhưng cũng có phần rất...dễ thương ^o^. Thầy
Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy nó:
- Du,
cô bé ngoan, bình tĩnh nào!
-
Em...Hơ! - Nhớ ra điều gì, nó vội vã ngẩng lên. - sao thầy biết tên em?
- Cô
bé ngốc. Thầy có ấn tượng với em ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Cô bé dễ thương!
Thầy
Mình cười dịu dàng làm nó đỏ mặt, xấu hổ cúi gằm xuống.
- Á!
Lại một
cái bóng trắng lướt qua làm nó giật nảy mình, vội chúi đầu vào người thầy Minh.
Thầy Minh hơi giật mình, rồi cũng mỉm cười, ôm lấy nó, khẽ hôn nhẹ lên trán nó.
- Du,
đừng sợ. Không sao đâu. Thầy đưa em ra khỏi đây nhé.
Nó im
lặng, không trả lời Thầy Minh dịu dàng bế nó lên (giống như kiểu bồng công chúa
vậy á ^.^). Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn pin, không nhìn rõ lắm nhưng vẫn có
thể thấy được gương mặt nó đang ửng hồng, rất dễ thương.
"Thịch"
Trái
tim ai đó đang dần lỡ nhịp khi bế ai đó trên tay ^.~. Mặt thầy Minh dần đàn
cũng chuyển sang màu...mận chín ^.^.
- Du,
ra đến bên ngoài rồi này.
Thầy
Minh mỉm cười bảo với nó. Nhưng hình như nó vẫn chưa có ý định xuống, còn ôm chặt
cổ thầy Minh, gục đầu, như đang sắp ngủ.
"Xẹt
xẹt"
Hắn và
Kiệt đang đứng ngay gần cửa hang nhìn nó được ôm ấp trong vòng tay của thầy
Minh. Ba ánh mắt nhìn nhau...tóe lửa
"Xoạt".
Là Lâm phản ứng trước. Hắn bực bội kéo mạnh nó xuống, lôi đi xềnh xệch. Nó vẫn
còn ngơ ngác chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Hắn kéo nó đi trong vô thức,
cũng chẳng biết định đi về đâu. Miễn là cách xa ông thầy kia là được. Không hiểu
sao khi nhìn thấy nó trong vòng tay người khác, hắn cảm thấy rất khó chịu. Rốt
cuộc đây là cái cảm giác gì vậy?
- Nói
đi!
Hắn ép
nó vào bức tường, chống tay vào, giam nó bên trong. Nó ngước đôi mắt long lanh,
khó hiểu:
- Nói
gì cơ?
- Nói
nhanh đi!