
h Thanh cho con bé khỏe lại, để nó có cuộc sống bình thường còn Mỹ Hương cứ để con lo là được….
Có lẽ chúng chính nhờ vậy mà cha mẹ Mỹ
Hương mới có thể chăm lo tốt nhất cho Thanh Thanh nên tới h bây h cô bé
mới có thể khỏe manh, khỏi bệnh mà vui vẻ cười nói như vậy được…..Nhưng
cũng chính vì vậy nên Mỹ Hương lớn lên mà k có tình yêu thương của cả ch lẫn mẹ và đấy cũng chính là lí do vì sao mà anh thắng có tầm ảnh hưởng
lớn tới Mỹ Hương như vậy….
Có lẽ, cũng chính vì vậy mà dù Thanh
Thanh dù có k được anh Thắng quan tâm nhiều như những gì anh Thắng dành
cho Mỹ Hương nhưng cũng chưa 1 lần nào tủi thân hay ghen tức với chị
mình vì Thanh Thanh hiểu rằng ngày xưa cô bé đã lấy hết tình yêu thương
của cha mẹ dành cho Mỹ Hương mà chưa bao h Mỹ Hương mở lời trách móc hay oán hận thì việc anh Thắng rõ ràng yêu thương Mỹ Hương hơn cũng chẳng
đáng để ghen tỵ. Ngược lại, sau này Thanh Thanh hết mực thương yêu chị
hai cũng vì muốn thay ba mẹ bù lại đắp lại tình cảm cho chị hai. Với cô
bé này thì hình ảnh người chị gái song sinh với mình thiếu thốn tình cảm cha mẹ nhưng khi ngã lại phải tự đứng dậy, tự ăn ,tự mặc đồ mà vẫn mỉm
cười cực tươi với cô đã mãi mãi khắc sâu trong tim cô bé này rồi……
Câu truyện thứ 2 chính là câu chuyện về 4 năm trước, khi chị Băng băng mất. Cái ngày chị Băng Băng ngã xuống thảm cỏ xanh, ngày Mỹ Hương mất đi “thiên thần” của mình, ngày anh Thắng mất đi người vợ_ người chiếm gần hết trái tim anh cũng chính là ngày anh
Thắng bỏ lại cô em gái nhỏ mà giam mình trong phòng tối 4 năm liền đấy.
Mỹ Hương lần đầu tiên phải khóc từ lúc sinh ra tới h, nó khóc ròng rã
xuốt mấy ngày đêm liền k biết mệt mỏi, nỗi đâu này chưa dứt được thì lại trồng thêm nỗi đau khi biết anh trai mình thương yêu nhất h không muốn
gặp bất cứ ai kể cả mình cho dù nó đã đứng đợi anh ở trước cửa căn phòng đấy cả mấy tháng trời liền. Thiếu anh trai, người là 1 phần hơi thở của nó thì nó cũng chẳng làm gì được ra hồn cả, cái gì cũng thấy k vừa ý và nhất là trong giấc ngủ hằng đêm của nó k được bảo hộ bởi anh….Nó đã k
thể chợp mắt được chút nào trong mấy tháng liền dù cho có muốn ngủ rất
nhiều vì nó mong đây là 1 giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy nó sẽ quyên sạch và mọi thứ lại trời về với nó. Sau đó, nó đã tìm đến thuốc ngủ để mình
chìm vào giấc ngủ hằng đêm nhưng thuốc ngủ thường hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đối với 1 đứa có nỗi đâu quá lớn như nó nên phải dùng đến những loại thuốc ngủ đặc biệt hơn với liều dùng cứ 1 ngày cao hơn thì cũng
tới lúc chẳng có thuốc nào giúp được nó cả, mọi loại thuốc ngủ với người ta có thể gây chết người nếu uống quá liều nhưng đều chẳng ăn thua với
nó…. Tất cả loại thuốc nó đều nhờn cả…. Và đây cũng chính là lí do vì
sao mà sau này nó miễn nhiềm với tất cả mọi loại thuốc gây mê, thuốc ngủ loại thường và kể cả thuốc đặc nhiệm cũng chưa chắc đã quật ngã được
nó.
Sau này, 1 thời gian sau chị Băng Băng
mất, anh Thắng đã vĩnh viễn k bước ra khỏi cánh cửa đó,nó cũng quá tuyệt vọng thì sau khi ổn định lại được tinh thần hơn 1 chút thì nó đã lao
đầu vào tập luyện những khóa học khốc liệt của Trương Gia dành cho người kế vị và đồng thời tham gia vào “W” và cũng là lúc nó khuấy động tát cả các vũ trường, quán bar để quên đi màn đêm k có anh trai ; nó để sự mệt mỏi của người lần đánh nhau, nhảy múa, quậy quá tới chân tay rã rời đưa nó vào giấc ngủ…….nhưng trong tim nó hình ảnh người anh trai chưa bao h chết, nó vẫn hy vọng anh quay lại………
Cuối cùng 4 năm sau, 4 năm dài nhất cuộc đời nó như 4 thế kỉ vậy thì anh Thắng đã bước chân ra khỏi phòng tối,
đã tới đón nó và cho nó cuộc sống của ngày xưa đã lấy lại hoàn toàn của 1 cô bé Trương Nguyệt Mỹ Hương ngày xưa. Nó đã k cần thuốc và sự mệt mỏi
để đi vào giấc ngủ vì nó có anh, có người bảo hộ giấc ngủ cho nó, có
người dù trong mọi hoàn cảnh vẫn nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng và nụ
cười ấm áp……
* * * * * * * * * * *
1 tuần sau, cuối cùng Mỹ Hương cũng đã
bước ra khỏi căn phòng đó cùng với anh thắng để gặp mọi người nhưng Mỹ
Hương lại khiến tất cả cực kì ngạc niên và càng tin thêm về vời mẹ Mỹ
Hương là sự thật khi mà bước ra khỏi căn phòng đó k phải là 1 con người
tiều tụy, chán trường, sơ xác mà lại là 1 Trương Nguyệt Mỹ Hương với nụ
cười tươi rói như ngày xưa, ánh mắt long lanh như những vì sao đêm trên
trời….. 1 con người tràn đầy sức sống…..
_A, nhớ cậu chết mất luôn à _ Kyu Min chạy lại ôm trầm lấy Mỹ Hương
_Con ngốc, làm người ta lo chết được à_Mika mắng, đánh nhẹ vào đầu Mỹ Hương
_Xin lỗi mọi người, tui trở lại rồi đây _Mỹ Hương cười tít mắt
Sau đó Mỹ Hương cũng chỉ chăm chú tập
luyện võ thuật và súng cũng như bắt đầu học hỏi phụ giúp anh trai truyện ở công tý dồn lại trog những ai anh đi Nhật vẫn chưa giải quyết xong
thì lại bị ngừng lại vì nó đã chiếm hết thời gian của Mỹ Hương chẳng còn phút nào nghỉ ngời cả. Có điều là tuyệt nhiên từ lúc bước ra khỏi phòng Mỹ Hương k hề nhắc tới truyện của Quyên Quyên và Long vừa rồi nên cũng
chẳng ai giám hỏi…..
Nhưng có 1 đ