br/>
_K được lại đây. Giữ nguyên đội hình. Tứ Quỷ, Tam ca phải bắt sống chúng k được giêt. Bạch Hổ bắt thằng đang bỏ chạy kia lại
Chỉ chưa đầy 1 giây sau Mỹ Hương bật dậy hét lên ra lệnh, Bạch hổ cùng rời chủ nhân thực hiện mệnh lệnh…..
Rút khẩu súng được cài ở eo ra, mặc kệ
cánh tay đang bị thương Mỹ Hương nhắm cực kì chuẩn xác những bọn giả làm nhân viện hãng hàng không đang trà trộn trong này khiến chúng k bị bắn
thủng chân thì cũng thủng táy hoặc dứt luôn mà ngã xuống đất….. Chỉ cần
nhìn lướt qua đã nhận ra đâu là địch, chỉ cần 1 phát súng mà đập đan
viên đạn chúng đang bắn tới và viên đạn Mỹ Hương bắn ra lúc nào cũng đi
nhanh hơn viên đạn của chúng bắn tới khiến chúng k thể làm gì được ngoài đành chịu trận, nhắm mắt quằn quại trong đau đớn về thể xác….Còn tên
đang chạy cũng chính là tên nhắm bắn cha Triệu khiến Mỹ Hương nhà ta bị
thương đang trà trộn trong đám người bên ngoài kia chạy trốn nhưng cũng
bị Bạch Hổ đuổi kịp và cắn đứt 1 tay, phê đi luôn 1 chân và nhận hẳn 1
cái tát kinh khủng từ Bạch Hổ bất tỉnh nhân sự luôn……
Sau tiếng súng của đội trưởng Mỹ Hương
là tiếng súng của Tứ Quỷ và Tam Ca cũng bắt đầu vang lên, khả năng bắn
chuẩn xác của nhưng con người này mà chẳng mấy chốc đội ngũ bắn tỉa của
bọn kia đã bị nhắm bắn sạch nhưng tuyệt nhiên k có 1 tên nào chết……Quả
thật những đứa con do Trương Gia đào tạo phải khiến người khác từ kinh
ngạc đến hoảng sợ luôn, sợ đối đầu với họ thì cầm chắc cái chết thảm
trong tay…..
Cả k đội k ai giám phá đội hình cho tới
lúc đưa được tất cả khách VIP lên xe theo đường hầm riêng tại sân bay do Trương Gia tạo nên về đến khách sạn của Triệu Gia đã được phong tỏa an
toàn mới giám thở phào nhẹ nhõm mà đi thu dọn đống tàn phế kia……
_Chị hai, k sao chứ_ Dương (Leo) cùng Tứ Quỷ lao tới như tên bắn
_Tiểu Hương, ổn k?_ anh Phương, Vương và Phong cũng ngay lập tức chạy tới
_ Hì, ổn ạ _ Mỹ Hương cười tươi cho mọi người khỏi lo lắng, tay bịt miệng vết thương đang chảy máu k ngớt
“ROẠT….”
Anh Phong thẳng tay sẽ luôn cái áo mình đang mặc để băng vết thương cho Mỹ Hương, nói:
_Em chuẩn bị tinh thần đi, về thằng Thắng nó mà k sử đẹp em thì anh cũng thấy tiếc đấy….
_Hì, em chuẩn bị tâm lý sẵn rồi_ Mỹ Hương cười trừ. Thật sự là nó sắp xác định thật rồi
…….
_Cô chủ, bọn sát thủ kia làm gì đây ạ?_ 1 tên vệ sĩ cấp cao tiến tới hỏi Mỹ Hương
_Gửi tất cả bọn ấy tới Nhật, đưa cho
bang chủ bang Yakura vùng quan động ý, ông ấy sẽ tự biết giải quyết như
thế nào_ Mỹ Hương nói
_Dạ_ Tên vệ sị cấp cao gật người , cúi gập mình chào Mỹ Hương rồi bước đi
* * * * * * * * * *
TẠI TRƯƠNG GIA:
Mỹ Hương cùng Tứ Quỷ và Tam ca đi vào .
Mỹ Hương khoác áo da của Dương lên người để che đi vết thương ở cánh tay k cho anh Thắng biết nhưng khi cả lũ vừa đặt chân vào sân nhà chính của Trương Gia đã thấy anh Thắng và tụi nó đợi ở đấy rồi…… Nuốt nước bọt
cái “ực” Mỹ Hương tiến lại trỗ anh Thắng, khẽ nói:
_Anh hai….
_Còn coi tôi là anh sao, k giám_ anh Thắng lạnh lùng quay mặt đi
_Hai à…._ Mỹ Hương nhìn anh trai
Anh Thắng k nói gì, lạnh lùng ngồi uống
trà. Tụi kia nhìn Mỹ Hương đầy thông cảm nhưng h thì chịu cũng k giúp
được gì, nhìn anh Thắng thế kia cũng đủ biết động zô là chết bất đắc kì
tử
_Hixxx….hai à, tại em thấy anh dạo này
bận rộn công việc bên công tý quá nên mới giúp anh thôi mà, đừng giận em mà tuội nghiệp lắm. Em có sao đâu à, vẫn lành lặn khỏe mạnh trở về bên
anh đây gì….Hai à…….._ Mỹ Hương cười trừ, giải thích + ỉ ôi ông anh trai đừng giận
_Hình phạt, tự nói đi_ anh Thắng nói nhưng k thèm nhìn mặt Mỹ Hương
_Dạ, phat: 1 tuần k đi chơi, 1 tuần ngồi tự kỉ trong võ đường, 1 tuần k được nói chuyện với anh, 1 tuần về phòng ngủ ạ _ Mỹ Hương tiu nghỉu nói và k quyên quay lại lầm bẩm : “ Điều
kiện ác ma, biến thái, quái dị”
_Đấy là đi chơi k nói với anh thôi, còn
đây là nhận nhiệm vụ k nói với anh mà con là nhiệm vụ nguy hiểm 1 báo
với anh, sao nhẹ thế được chứ hả? Phạt: 1 tháng k được ra ngoài, 1 tháng ăn cơm trắng, 1 tháng ngồi võ đường kiểm điểm, 1 tháng ngủ ở võ đường,
cấm đọc truyện tranh, xem tivi, nghe nhac 1 tháng. Rõ chưa?_ anh Thắng
đanh mắt nhìn Mỹ Hương
Quả thực thì anh vô cùng tức giận nó vì giám nhận nhiệm vụ nguy hiểm như thế mà k bảo anh1 tiếng nào, nó có biết là chỉ cần nó bị sao thôi là
anh sẽ phát điện k nữa? Nhưng hơn cả sự tức giận dành cho nó là sự lo
lắng tột cùng, anh ngồi đây có vẻ bình thản nhưng thật ra anh như ngồi
trên đống than vậy, anh sợ nó chỉ cần sờ sảy 1 cái mà mất mạng thì k
biết lúc nó anh phát điên đến mức nào luôn nữa…..H nó chở về bình anh là may mắn lắm rồi, nhìn nó vậy thì dù anh muốn giận nó nữa cũng k được vì con nhóc em tiểu yêu này quá quan trọng với anh, anh quá thương yêu
nó……
_Hơ, hixx…..dạ, tuân lệnh sếp ạ. Em vào thay đồ đây_ Mỹ Hương mặt méo sệch, lết từng bước vào phòng
Hình phạt lần này còn