
g bị Sandy dẫm lên và 1 phát nữa quyệt ngang
đùi tên bị đá sâu tới nỗi k thể hét lên được vì quá đau….
Quay người ra sau, Sandy đá vung 2 cái
dao của bọn nó rơi xuống đất rồi bằng 1 nhát chém ngọt của mình Sandy đã cho chúng vĩnh biệt luôn 1 cái chân yêu dấu 1 cách k thể nào phũ phàng
hơn….Cứ như thế chém được 1 nửa số người còn lại thì Sandy dao lại cho
Tứ Quỷ dọn dẹp nốt và tiến tới sử thằng to con nhát chết…chém thì chẳng
thấy chem chỉ thấy đứng khoanh tay chỉ đạo bọn đàn em như đúng rồi làm
Sandy cực kì ngứa mắt….nhanh nhẹn như 1 con méo Sandy lách mình qua đám
lâu nhâu đó tiến tới phía tên to con làm hắn giật mình xuýt chút nữa là
ngã ngửa ra phía sau. Nở 1 nụ cười tươi trước khuôn mặt đầm đìa mồ hôi
mồ kê của thằng đó khi Sandy đã kề cái đao ở cổ của hắn lúc nào k hay
_Chị….chị….xin…xin chị tha cho em….._Thằng to con run rẩy xin tha mạng
_Ồ! Ok thui _Sandy bỏ cái dao ra khỏi cổ tên to con
Sandy vừa bỏ đao xuống thì tên to con
tính phản lại nhưng hoàn toàn vô vọng khi mới chỉ định cầm con dao được
dắt ở quần lên đã ngã lăn xuống đất và sau lưng cái áo phông màu cháo
lòng đã in thẫm 1 màu máu rõ rệt hình chữ X to đúng bằng lưng hắn tự bao h
Túm tóc thằng to con ném về phía lũ lâu
nhau đã bị mình sử lý trước đó cùng lũ Tứ quỷ vừa sử xong kia….bằng 1
nhát đao Sandy chém gãy tay thằng nhóc gan lì cuối cùng , nhìn đám tàn
tích ánh mắt Sandy long lanh 1 màu đỏ của máu hòa cùng với màu chiều
tà…………..
Hình ảnh cuối cùng trong mắt Kevin, koon Ham, Ren, Kyu Min, Mika nhìn thấy và nhớ mãi đó chính là hình ảnh cô bé mang cái tên Lee Sandy khuôn mặt đầy máu, quần áo rách tả tơi nhưng
cũng nhuốm đầy máu tươi ,mái tóc xoăn che nửa khuôn mặt thanh tú vì làm
gió chiều nhẹ thổi qua, đôi mắt đỏ nhuốm màu máu long lanh 1 cách kì lạ
cùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của thần chết đang đứng giữa đám tàn
quân và 4 bên là Tứ quỷ đứng cạnh…..1 khung cảnh đầy mùi máu tanh trong
buổi chiều tà ở thành phố tokyo và nơi phía cuối bầu trời kia cũng đang
rực lên 1 màu đỏ ngút ngàn, chói lọi…………
Phát súng của quá khứ, hiện tại, tương lai…….
_Hey Kyu Min đợi tui lâu k? _Koon Ham chạy tới
Kyu Min k nói gì, khẽ mỉm cười lắc đầu
_Hì, có truyeenh gì mà lại gọi tui ra vậy? _Koon Ham nhìn Kyu Min bằng ánh mắt trừu mến
_Ừ, Kyu Min có truyện muốn nói _Kyu Min cười, ánh mắt đượm buồn
_Truyện gì vậy? Cứ nói đi, Koon Ham nghe _Koon Ham nhìn Kyu Min khó hiểu
_Ừ, là truyện Koon Ham hỏi Kyu Min hôm ở nhà Sandy ý. Hôm nay tui xẽ trả lời, được chứ? _Kyu Min cố nặn ra 1 nụ
cười tươi nhất có thể
_Hả? _Koon Ham hết sức ngạc nhiên
_Ừ,Kyu Min xin lỗi, Kyu Min k thể yêu
Koon Ham được đâu. Kyu Min suy nghĩ nhiều rồi nhưng tui thực sự k thể
tìm thấy chút tình cảm nào dành cho Koon Ham cả. Thực sự xin lỗi _Kyu
Min cúi gập người xuống xin lỗi, cố nén cho nhưng giọt nước mắt k rơi ra
_Tại…..tại sao?.... _Koon ham k nói nên
lời, anh thức sự k hiểu những gì đang sảy ra với mình, mọi truyện thực
sự quá nhanh, quá vội vàng…..
_Anh k hiểu à? Vì Kwon Kyu Min này k yêu anh _Kyu Min cười nhạt, quay bước đi
Koon Ham định dơ tay giữ Kyu Min nhưng
anh k có đủ dũng cảm để đón nhận thêm những lời đau lòng nữa và đã để cô vụt khỏi tay mình mà k biết được rằng cô cũng đang khóc vì đau…đau
lắm…nỗi đau chẳng kém Koon Ham đâu….K làm được, Koon Ham lúc này anh chỉ biết đứng đó, chẳng thể cử động được gì nữa, cánh tay vẫn lơ lửng giữ
không chung lạnh lẽo……
Kyu Min bước đi, mỗi bước đi ngày càng nhanh hơn và để lại sau nó là 1
giọt nước mắt trong veo nhưng đầy đau đớn….mỗi bước càng ngày càng nhanh càng gấp hơn….rồi chẳng biết từ lúc nào mà Kyu Min đã chạy, chạy rất
nhanh….rất nhanh….1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, 4 5 giọt rơi xuống đất….rồi cả 1 cơn mưa rào rơi xuống thấm ướt bộ đồ mỏng manh của cô gái trẻ xinh
đẹp đó, cô vẫn chạy treeb con đường màu đen k 1 bóng người, k có 1 điểm
dừng nào cả….. Nước mưa hòa quyện với dòng nước mắt nóng hổi tại ra vị
mằn mặn ở miệng nhưng cơn mưa rào này cũng k thể nào rửa trôi được nỗi
đau vô tận của cô, cũng k thể lấp đầy khoảng trống trải trong trái tim
bé nhỏ kia,….. Và anh, chàng hoàng tử mà cô vẫn hằng chờ đợi vẫn đứng
đó, hàng giờ….k 1 cử động nào cả…dường như có cái gì đó đang tan chảy
trong con người kia….
“BỐP” tiếng động vang lên giữa k gian im ắng và cô đã ngã xuống khi trời vẫn đang mưa , nước mắt vẫn đang
rơi…..1 khuôn mặt thiên thần vẫn đang đẫm lệ
* * * * * *
Sáng hôm sau tại trường K.W , lớp ban 2, nhóm , cấp King
_Nè Sandy vào lớp rồi, dậy đi _Mika lay lay Sandy
_Um….cho tui ngủ thêm 5’ thui mà…. _Sandy chu chu cái mỏ, chán nhăn nhăn lại….
_Dậy hay chết _Giọng Mika lạnh lùng đầy sát khí tỏa ra
_Dạ, dậy ạ _Sandy nhanh chóng bật dậy, tỉnh ngủ luôn nhìn Mika cười toe toét (trông đến là “ghét” lun ạ)
_Hì, Sandy tài ngủ ghê, thấy hôm này tới lớp cũng đang ngủ ngon lành à _Ren cười
_Hehe, c