
rước. Đột nhiên Ngải Mễ đã hiểu, lần trước là cô bắt Aaron nhắm mắt. Cô nhìn khuôn mặt cậu, có lý do gì để từ chối
chứ? Năm xưa cô hôn Lý Tuấn Ninh, cao ngang ngửa với cậu ta, nhưng trước Aaron lúc này, cô phải kiễng chân lên, cô có thể cảm nhận được hơi thở
nóng bỏng của cậu.
Chắc là phải 1.000 độ C mất?
Cô cảm thấy mình đang tan dần.
Chỉ có điều ở giây cuối cùng, Aaron đã đẩy cô ra, mồ hôi trên mặt cậu đầm đìa, nhịp thở hổn hển từ chiến trường đã rút về.
Cô luống cuống bỏ chạy, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Aaron nhìn cô bước đi, trái tim cũng như bị dao cứa.
Có phải trong lòng Aaron không nghĩ đến mọi sự lựa chọn đâu? Có những lúc
quyết định con người sẽ đi con đường nào, thực sự không phải là năng
lực, mà là sự lựa chọn của mình. Cậu lựa chọn ở lại, không phải là muốn
giành danh hiệu trung hiếu gì đó. Cậu từ chối Ngải Mễ kiên quyết như
vậy, là có ý sâu hơn, vì không biết bắt đầu từ bao giờ, đột nhiên cậu đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Ngải Mễ. Hiểu được suy nghĩ của Ngải
Mễ, cậu lại thấy sợ. Tiếp đó cậu nhìn thấy mọi ánh mắt, mọi động tác của Ngải Mễ đều chứng tỏ lời dự đoán của mình là đúng. Cậu thích Ngải Mễ,
nhưng cái thích này, là nhân nhượng, là hy sinh, là chịu đựng, có lẽ
vượt trên cả yêu, nhưng chắc chắn không phải là yêu.
Nhưng hơi thở nguy hiểm này mỗi lúc một lan rộng.
Hơi thở này khiến cậu buộc phải lùi ra sau, không có sức để đối kháng,
giống như đứng trước cái chết. Cậu bắt đầu hâm mộ một Aaron khác, chết
trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, chết giữa tuổi thanh xuân.
Mùa hè đó, hai đứa rất ít qua lại với nhau, hàng ngày Aaron đều đi đá bóng, cậu đã ép nỗi phẫn nộ vô cớ trên người mình thành mồ hôi lăn xuống thảm cỏ.
Trời rất xanh, cỏ rất xanh, hơi thở của hormone rất đậm
đặc. Nỗi buồn của chàng trai trẻ trong thế giới không đẹp như thế giới
cổ tích này, thưa thớt, tựa như hạt bồ công anh, bay đi khắp nơi, không
ai bắt được.
Aaron đi đá bóng rồi, Ngải Mễ thì hàng ngày giúp ông bà nội đến công viên nhặt chai nhựa, đây là lần đầu tiên Ngải Mễ
trực tiếp tham gia vào công việc của họ, Ngải Mễ vẫn biết công việc của
ông bà nội, nhưng cô bé chưa bao giờ đích thân trải qua. Dưới trời nắng
gắt, cô nhìn thấy bà mỉm cười rất khách khí, ánh mắt tỏ vẻ chờ đợi, mong chờ một cậu bé nào đó uống hết chai nước và đưa cho bà, đứa bé này để
lộ một chút thương cảm thoáng qua, mẹ cậu sẽ nói với cậu bằng giọng rất
có giáo dục: “con mau uống hết đi rồi đưa chai cho bà”.
Điều này khiến Ngải Mễ không thể chịu đựng nổi. Hóa ra những cái cô ăn, cô mặc, đều được đổi từ những cái này của ông bà.
Nhưng Ngải Mễ không khóc.
Ngươi cần phải cứng rắn, ngươi buộc phải cứng rắn, không được phép khóc.
Tất cả những điều này, đều khiến Ngải Mễ càng thêm tin rằng, cô phải cố gắng, cô phải phá kén xông ra, cô phải bay lượn.
Bà vô tình hỏi cô: “Dạo này sao không thấy cháu với Aaron chơi với nhau?”
Ngải Mễ không biết phải trả lời như thế nào, giữa chúng, thực sự là hạ nhiệt đột ngột, không còn dư địa để xoay chuyển nữa, không ai hiểu tại sao
lại như vậy. Không phải Ngải Mễ không nghĩ đâu, nhưng không tìm ra cốt
lõi vấn đề. Thực ra trong lòng cô đã nhận định được mối quan hệ giữa hai đứa từ lâu, con nhà nghèo biết suy nghĩ từ sớm, đặc biệt là con gái. Về tương lai, cô đã đặt ra rất nhiều giả thiết, có rất nhiều con đường
khác nhau, cái duy nhất không thay đổi là, cô đã từng tưởng rằng, cho dù là đường nào, đều sẽ đi cùng Aaron.
Chỉ có điều, cô đã tính toán hết rồi, nhưng không thể ngờ rằng, kẻ phản chiến lại là Aaron.
Một tuần trước khi vào học, Ngải Mễ vẫn sang nhà Aaron. Ba Aaron nhìn càng
yếu hơn, thấy Ngải Mễ đến, gắng gượng chút tinh thần, trách Ngải Mễ
không chịu đến chơi. Ông nhìn cô, coi cô như con gái mình, ánh mắt này,
khiến cô thấy lo lắng. Ngải Mễ không biết phải trả lời thế nào mà chỉ
biết cười. Bất chợt cô sực nhớ đến ngôi miếu cổ, đám mạng nhện cũ kỹ đó
đột nhiên cũng giăng trên mặt ông, thời gian giữa họ, đã cách xa lắm
rồi. Chúng đang trưởng thành, ngọn lửa sinh mệnh của ông lại đang từ từ
dập tắt. Ông dồn quãng thời gian chưa hết của mình lên người con ông.
Ngải Mễ ngồi bên cạnh ba Aaron một lát, cô nắm bàn tay khô khốc của ông, cô
chưa bao giờ được gặp cha mẹ đẻ của mình, từ nhỏ nắm tay ông bà nội,
cũng như thế này, cô cảm thấy rất thân thiết. Nếu là ba mình, nắm tay
cũng sẽ có cảm giác ấm áp như thế này chăng?
Ngải Mễ vào
phòng của Aaron, Aaron đang đi giày chuẩn bị đi đá bóng, rõ ràng là cậu
đã nghe thấy tiếng Ngải Mễ, nhưng cậu không ra đón Ngải Mễ, hoặc là
giống như ngày xưa, đứng trong phòng gọi to tên Ngải Mễ.
Cậu
chỉ khẽ nói: “cậu đến rồi à?” Lúc nói câu này, mắt vẫn nhìn vào đôi giày đá bóng của mình, đôi giày này đã đi cùng với cậu qua bao ngày tháng,
cũng nên về hưu rồi.
Cậu bắt đầu thắt dây giày, động tác chậm rãi, như bộ phim bị kẹt băng, khiến người ta cảm thấy khó chịu.