XtGem Forum catalog
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.

đó luôn
phải hy sinh mà không hề nuối tiếc. Bởi cậu thích bóng đá, nên Ngải Mễ
cũng thích theo. Thân nhau đến mức yêu ghét giống nhau, chính là đạo lý
này chăng?

Chỉ có điều Ngải Mễ không thể ngờ được rằng, đối tượng xen vào hệ thống cân bằng của chúng sau này, là một người, và kể từ khi người đó xuất hiện, thế giới của chúng bắt đầu lang bạt kỳ hồ. Trò chơi giữa con người với con người, luôn luôn kỳ diệu như vậy, mỗi người,
trong vũ trụ, đều nhỏ bé như vậy, nhưng một người đối với một người
khác, có lúc lại có thể dễ dàng hủy diệt thế giới của một người khác dễ
như trở lòng bàn tay.

Aaron tiếp nhận một cách khá thản nhiên việc Ngải Mễ thích bóng đá, cậu nói với Ngải Mễ rằng: “Tớ thích đội Đức”.

“Tại sao lại thích đội Đức? Vì đám Lý Tuấn Ninh thích ư?”

“Không phải. Vì tớ thích một thành phố của bọn họ”.

“Một thành phố ư?”

“Ừ, tớ thích Munich”.

“Munich? Tại sao lại thích Munich?”

“Vì tớ rất thích cái tên này, giống như cảm giác cậu thích cái tên Aaron vậy”.

“Đồ thần kinh”.

Ngải Mễ cùng Aaron xem bóng đá, cô thích nét mặt chăm chú của cậu, cô luôn
tưởng rằng Aaron sẽ mãi mãi bình tĩnh. Nhưng trước mặt bóng đá, Aaron đã thể hiện ra một diện mạo hoàn toàn khác, cậu nhiệt tình, phóng khoáng,
thậm chí có thể mừng quá phát khóc, múa may quay cuồng.

Hóa ra bóng
đá lại có ma lực như vậy, Ngải Mễ không biết, trong cuộc sống của Aaron, có quá nhiều điều bất lực, chán chường, bóng đá và Ngải Mễ là niềm an
ủi cuối cùng và tốt nhất đối với cậu.

“Ấy, lần đó tại sao cậu lại thua Lý Tuấn Ninh?” Sự việc đã xảy ra rất lâu rồi, Ngải Mễ mới hỏi cậu.

“Vì tớ rất muốn thắng”.

“Vì thế đã thua ư?”

“Đúng vậy, nhiều lúc có những việc mình rất muốn làm, nhưng chưa chắc đã làm được”.

Nhưng Ngải Mễ không hỏi cậu, tại sao lại rất muốn thắng.

Đối với hầu hết mọi người, thời kỳ dài nhất, khó
trải qua nhất trong cuộc đời là 6 năm tiểu học , có bài tập về nhà làm
không bao giờ hết, có những lời cằn nhằn không bao giờ dứt, có vô số nỗi buồn không đếm xuể… Tuy nhiên, đối với Ngải Mễ và Aaron lại không phải
như vậy.

Cả hai đứa đều biết, cùng thi được vào một trường,
vẫn có thể ở gần nhau, nhưng kể cả cấp hai được học cùng nhau, lên cấp
ba thì sao? Đại học thì sao? Cả đời thì sao? Chúng không dám nghĩ tiếp
nữa.

Tốt nghiệp tiểu học, chúng vẫn vào học tại cùng một
trường cấp hai, nhưng tốt nghiệp cấp hai, chúng vào hai trường cấp ba.
Trên thực tế, vốn Aaron cũng có thể vào trường cấp ba tốt nhất, nhưng
lúc này đây bệnh tình của ba cậu lại xấu đi, lúc này, mẹ cậu không còn
quay về nữa, hàng ngày cậu buộc phải quay về chăm sóc ba.

Ngải Mễ không biết phải dành tình cảm gì cho mẹ Aaron, ít nhất sẽ không
giống mọi người trong con ngõ nhỏ chỉ trỏ, nói xấu sau lưng. Cuối cùng
bà đã bay đi, còn bản thân Ngải Mễ vẫn đang mọc lông mọc cánh. Sự bay đi của mẹ Aaron đã đem lại cho cô niềm hy vọng, cô càng yên tâm ẩn thân ở
đây. Cô rất thích ở đây, nhưng đôi cánh trong lòng cô đã bắt đầu muốn
cất, từ trước đến nay cô không thuộc về chốn này.

Trong
sự việc này, Aaron luôn tỏ ra như người ngoài cuộc, thực ra từ trước đến nay đều như vậy, mảnh đất của cậu dành cho người mẹ, luôn luôn cằn cỗi.

Sự ra đi của mẹ, đáng lẽ sẽ khiến cho hai thiếu niên nương tựa vào nhau
nhiều hơn, tuy nhiên, đột nhiên chúng lại trở nên vô cùng kiên cường,
dường như chỉ cần có một người, là có thể đi hết quãng đường còn lại.

Trong con ngõ không có thông tin nào được giấu qua đêm, chuyện Aaron vì ba mà phải bỏ trường điểm cấp ba đã được mọi người biết hết.

“Haizz, làm mẹ còn không bằng làm con”.

“Nó cũng ngốc thật, ba nó còn sống được mấy ngày nữa? Tự hủy tương lai của mình à?”

“…”

Ngải Mễ không biết Aaron có nghe thấy hay không, nghe thấy rồi sẽ có cảm
nghĩ gì. Lời nói của mọi người thật đáng sợ, mặc dù thầm khuyên nhủ mình đừng quan tâm, đừng quan tâm, nhưng dù sao cũng là con người, trái tim
vẫn mềm yếu, bắn một mũi tên có thể vẫn gắng gượng được, bắn mũi thứ
hai, rất nhiều mũi khác, cuối cùng sẽ vẫn thấy đau.

Cô đi tìm Aaron, đương nhiên là cô hiểu tại sao Aaron lại lựa chọn ở lại, nhưng
cô cũng đã giúp Aaron những mối lo toan về sau, bởi ông bà nội cô đã hứa sẽ giúp Aaron chăm sóc ba cậu.

“Chỉ khi cậu tiến bộ hơn, ba cậu mới thấy vui”. Cô nói câu đó, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Aaron.

Aaron nâng cằm cô lên.

Trên mặt cô đọng đầy nước mắt, không biết từ bao giờ, cô không còn ngang
ngạnh bắt nạt cậu nữa, dần dần cô đã quay trở lại hình ảnh của cô nữ
sinh cần được chăm sóc.

Tự nhiên Aaron lắc đầu – Ngải Mễ
không hỏi cậu tại sao, cậu nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt tựa như có
một hố sâu, dường như muốn nuốt chửng cô.

Ngải Mễ thấy hơi
lạ, “tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy?” Dường như năm xưa trước khi đi,
Bạch Nương Tử cũng nhìn Hứa Tiên đắm đuối như vậy.

Aaron
vẫn lắc đầu, cậu nhắm mắt t