
c đầu.
Ngải Mễ đứng sau nói xen vào một câu, “quả đó mà cũng gọi là tuyệt vời hả?”
Lý Tuấn Ninh hậm hực, “không tuyệt vời hay sao?”
Ngải Mễ hứ một tiếng, “các cậu đều không biết độ khéo léo của bàn chân Aaron, cậu ấy có thể đứng cách trăm mét mà đá vẫn trúng!”
Aaron đứng bên cạnh cũng gật gật đầu, tất cả những lúc Ngải Mễ nói bằng giọng điệu như vậy, cậu đều gật gù tán thưởng, nhưng lần này mới gật được một nửa, cậu mới bừng tỉnh, Aaron mà Ngải Mễ nói ở đây chính là mình! Aaron quay đầu nhìn Ngải Mễ, nói một câu với vẻ bất lực: “cậu đang nói gì
vậy?!”
Ngải Mễ không đếm xỉa gì đến Aaron, đang ngồi trên ống
nước bằng xi măng, cô liền phủi mông đứng dậy, mặt mày hớn hở nói: “Các
cậu đá một quả bóng to như vậy, Aaron chỉ đá một viên đá rất nhỏ, lần
trước tớ đi cùng cậu ấy về nhà, cậu ấy nhìn thấy một chiếc hộp cách đó
mấy trăm mét, cậu ấy liền vận công đá một cái, viên đá liền bay thẳng
vào chiếc hộp”.
Bài thuyết trình hào hứng của Ngải Mễ khiến Lý
Tuấn Ninh và đám bạn sợ dúm người, nhưng Lý Tuấn Ninh vẫn là người phản
ứng đầu tiên, cậu ta hỏi Aaron: “có thật vậy không?”
Aaron nhìn Ngải Mễ, cậu không biết phải trả lời thế nào.
Lý Tuấn Ninh vẫy tay, cho người đem quả bóng đến, cậu ta giẫm bóng xuống
dưới chân, nhìn Aaron một cách uy phong, “bọn mình đọ xem sao”.
“Hả?” Aaron lại quay sang nhìn Ngải Mễ.
Dường như Ngải Mễ không nhìn thấy Aaron đang nhìn mình, cô chỉ quay sang hỏi Lý Tuấn Ninh: “Nếu cậu thua thì thế nào?”
“Tớ thua?” Lý Tuấn Ninh nhắc lại một câu bằng giọng rất kỳ quặc, cậu ta và
đám bạn cùng cười lớn, Lý Tuấn Ninh suýt nữa thì cười ra nước mắt, “xem
ra cậu không nhìn kỹ tớ đá bóng rồi. Mễ Mễ ạ, nếu như tớ thua trước
Aaron thì sau này tớ sẽ cho Aaron cùng đá bóng với bọn tớ! Bọn tớ sẽ
không bắt nạt cậu ta nữa”.
“Được!” Ngải Mễ đồng ý ngay.
Lý Tuấn Ninh liền cười bằng một nụ cười xảo quyệt, “nếu tớ thắng thì sao?”
Ngải Mễ nói: “cậu nói đi, cậu thích thế nào?”
Lý Tuấn Ninh nói, “tớ thắng rồi tính sau, cậu không được cù nhầy đâu đấy”.
Ngải Mễ nghĩ một lát, bèn gật đầu, “được, nói một là một!”
Lúc này đây Aaron mới có cơ hội nói xen vào, “Ngải Mễ, cậu không hỏi ngộ nhỡ tớ thua thì thế nào…”
Ngải Mễ trợn mắt nhìn Aaron một cái, “cậu dám không?”
Nội dung thi tài của hai người rất đơn giản, đặt một chai cocacola ở đầu
sân, sau đó Lý Tuấn Ninh và Aaron đứng ở đầu sân bên kia đá bóng, mỗi
người đá năm quả, xem ai đá trúng chai cocacola nhiều hơn là thắng.
Đây là lần thi đấu bóng đá đầu tiên giữa Aaron và Lý Tuấn Ninh.
Kết quả thi đấu khiến mọi người vô cùng sửng sốt, Lý Tuấn Ninh chỉ đá trúng một quả, và điều khiến người ta cảm thấy nực cười hơn cả là Aaron,
không đá trúng quả nào! 1:0, Lý Tuấn Ninh thắng cuộc.
Aaron cúi
đầu, không dám nhìn Ngải Mễ. Cậu cũng không hiểu tại sao, tựa như bàn
chân không phải của cậu. Mỗi lần chuẩn bị sút bóng, cậu đã biết không
còn hy vọng gì nữa rồi. Thôi, giờ đã thua rồi, cậu cũng không biết Lý
Tuấn Ninh sẽ nghĩ ra trò quỷ quái gì.
Lý Tuấn Ninh vẫn còn chưa
hết sợ, cậu không thể ngờ rằng mình chỉ đá trúng một lần, và điều cậu
càng không thể ngờ là Aaron – người được Ngải Mễ ca ngợi hết lời không
đá trúng lần nào, trận thắng này diễn ra quá nguy hiểm.
Lý Tuấn
Ninh đã bình tĩnh trở lại, lại biến thành con người Lý Tuấn Ninh như
trước, cậu ta nheo mắt lại nhìn Ngải Mễ, “Mễ Mễ, cậu không cù nhầy đó
chứ?”
Ngải Mễ ưỡn ngực lên, cô nhớ đến một câu mà người nữ anh
hùng trong ti vi thường nói đến, lúc này đây mang ra dùng, “cậu muốn gì
thì nói đi, cần đầu có đầu, cần mạng sống có mạng sống!”
Lý Tuấn Ninh giật mình, “những cái đó tớ không cần, tớ chỉ cần một thứ, đối với cậu cũng không tổn thất gì nhiều”.
“Cái gì?”
“Tớ muốn cậu hôn một cái”. Lý Tuấn Ninh không hề tỏ ra xấu hổ, đám bạn Lý Tuấn Ninh cười ồ lên.
Lúc này đây Aaron liền chạy đến, mặt cậu đỏ tía tai, “Lý Tuấn Ninh, tớ muốn thi lần nữa với cậu”.
Lý Tuấn Ninh lắc đầu, “No!”
Ngải Mễ quát một tiếng, “Aaron, cậu tránh ra!”
Lý Tuấn Ninh lại bắt đầu nói bằng giọng quỷ quái, “Ngải Mễ, lại đây nào, cậu đã hôn Aaron, hôn tớ một cái có sao đâu?”
Ngải Mễ quay sang hỏi Aaron, “cậu nói ra chuyện đó à?”
Aaron lắc đầu, điều này Ngải Mễ tin, Aaron không bao giờ lừa cô.
Lý Tuấn Ninh đứng bên cạnh nói, “cái này cậu đừng có đổ oan cho Aaron, chính tớ đã nhìn
thấy, nhưng tớ không nói cho ai biết đâu”.
Lý Tuấn Ninh vẫn đang nói lảm nhảm, Ngải Mễ đã bước đến trước mặt cậu ta,
cô không thấp hơn nhiều so với Lý Tuấn Ninh, Lý Tuấn Ninh đứng sững ở
đó, nói chính xác hơn là tất cả mọi người đều sững lại, mọi người đều
sững sờ nhìn Ngải Mễ ghé sát mặt vào hôn Lý Tuấn Ninh một cái. Chính vì
thế khi Aaron như con dã thú điên cuồng lao đến, không ai kịp phản ứng
gì. Từ trước đến nay mọi người đều coi Aaron là kẻ dễ bắt nạt, không