
ron nghĩ không khác gì những điều Ngải Mễ mong
mỏi, những lúc không được ở bên Ngải Mễ, có nó ở bên cạnh, để Ngải Mễ
được gọi một tiếng Aaron cũng là cái hay, Ngải Mễ không muốn bị cô đơn,
Aaron cũng không muốn để Ngải Mễ phải cô đơn.
Hồi đó Aaron không hiểu lắm cái gọi là cô đơn, cậu chỉ cảm thấy rằng, nếu một ngày nào đó, cậu ngồi xổm ở góc tường bắt
chước tiếng mèo kêu, kêu từng tiếng một, nhưng lại không thấy Ngải Mễ
thò đầu ra, mỉm cười với cậu. Như thế có lẽ gọi là cô đơn chăng? Cậu
không muốn Ngải Mễ cũng phải nếm mùi như thế.
Aaron cảm thấy tuổi thơ của mình khổ sở hơn Ngải Mễ nhiều, khổ sở là vì cậu có ba và mẹ.
Mặc dù Ngải Mễ cũng có ông bà nội, nhưng họ không cãi nhau, không đánh
nhau, họ đều là người lớn rất ngoan, còn ba mẹ cậu thì ngày nào cũng cãi nhau, tại sao họ lại không hiểu biết gì cả? Nếu đã biết sau khi cãi
nhau sẽ phải khóc, sẽ phải tức giận, thì hà cớ gì ngày nào cũng cãi
nhau?
Aaron chỉ có thể làm một khán giả im lặng, cậu bị trói trên chiếc ghế dành cho khán giả, lúc nào có kịch, kịch trình diễn trong bao lâu, cậu đều không thể kiểm soát. Nhân vật nam chính – ba cậu thường
nói: “cô lại đi sống vất vưởng ở đâu hả?” Nhìn nét mặt của ông, cũng
biết là ông chỉ nói một cách tùy ý như vậy, chẳng qua là muốn diễn qua
loa vở kịch này. Nhưng nữ chính – mẹ cậu lại nhập vai rất sâu, nét mặt
bà lúc nào cũng rất nghiêm túc, “nếu anh là người giỏi giang, thì có
người đàn bà nào không muốn được sống yên ổn trong nhà mình?” Những lời
thoại này, ngay cả Aaron cũng thuộc làu làu rồi, tiếp đó ba cậu sẽ nói:
“tôi có lỗi với cô”. Lúc này đây mẹ sẽ ngắt lời ba, “anh đừng nói chuyện xin lỗi nữa, anh hãy mau làm những việc xứng đáng với tôi đi”. Và thế
là ba liền tỏ vẻ lấy lòng, “chuyện ly hôn chúng ta tạm gác lại đã, con
còn đang nhỏ”. Lúc này đây Aaron cũng đã biến thành nhân vật trong vở
kịch.
Kịch diễn đến đây, mẹ Aaron bèn cúi chào khán giả và rời
sân khấu, vầng trán trơn nhẵn khiến khuôn mặt tối sầm của bà trở nên ảm
đạm. Tại mảnh đất này, bà là ánh sao trên trời, là tiên nữ giáng trần,
chỉ có điều ánh sao thuộc về bầu trời, còn hiện tại bà buộc phải ngủ
đông trong lòng đất.
Aaron hiểu, ba chưa bao giờ hận mẹ, ông cũng cảm thấy sự bất tài của mình đã khiến bà phải chịu nhiều nỗi ấm ức. Ông nhìn bà giễu cợt mình một cách thấp thỏm bất an nhưng lại đầy vẻ hài
lòng, chỉ cần bà vẫn còn ở nhà, dù thế nào cũng vẫn là tốt, giới hạn là, bà vẫn còn ở nhà.
Mẹ Aaron không phải là người có vầng trán sáng duy nhất trong con ngõ này, trong mắt Ngải Mễ cũng có tia sáng đó. Một
người lấy chồng về đây ở, một người là được nhặt về. Ngải Mễ biết thân
thế của mình, ông bà nội đã từng nói với cô rằng, cô là cô bé không có
ai nuôi, được ông bà nhặt về. Và thế là cô thầm nghĩ, khi nhặt chú chó
về, cô đã nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc trong mắt nó, có lẽ năm xưa
khi ông bà nội nhìn thấy cô, cô cũng nhìn họ bằng ánh mắt đó chăng?
Chỉ có điều năm tháng trôi qua, chú chó đó vẫn gầy guộc, còn cô thì đã trở
thành một thiếu nữ duyên dáng. Đương nhiên ông bà cũng hiểu, cũng giống
như mẹ Aaron, sớm muộn gì cô bé này cũng rời xa mình, chính vì thế tình
yêu mà họ dành cho cô sẽ không trở thành sự trói buộc, lúc cô bay đi,
tình yêu nặng trịch này sẽ chỉ biến thành nhiên liệu.
Vì biết không
giữ được cô nên họ càng đối xử tận tâm với cô hơn, mặc dù không mua cho
cô búp bê, gấu bông, váy đẹp, nhưng họ đã gắng hết sức mình, một ngày ba bữa, chưa bao giờ đối xử tệ với cô. Ngải Mễ rất quý mẹ Aaron, và mẹ
Aaron đối xử với cô còn tốt hơn cả con trai mình, hai người đó, một
người dường như là lời mở đầu của người kia, một người dường như là hồi
kết của người kia. Mẹ Aaron thường nhìn Ngải Mễ một cách thất thần, nụ
cười của Ngải Mễ còn tươi tắn hơn cả bà, chỉ có điều bà không thể trang
điểm cho ánh mắt của Ngải Mễ. Cô gái bé nhỏ, tại sao lại đầy tâm sự? Bà
nhìn Ngải Mễ tựa như dòng nước suốt trong vắt, không kìm được bèn thở
dài.
Ngải Mễ bèn hỏi: “sao cô lại thở dài ạ, tại cháu không ngoan ư?”
“Không”. Bà phải trả lời thế nào đây? Hoặc là nói, làm sao bà có thể nói được
chứ? Con gái suốt đời sẽ được yêu thương, suốt đời làm nàng công chúa
cho chàng hoàng tử của mình, tại sao vẫn phải tự mình nỗ lực, phấn đấu,
đấu tranh? Chàng trai, chàng trai của riêng cô, rốt cục có tồn tại hay
không? Số phận Ngải Mễ cũng là như vậy, sẽ phải chịu khổ, nhưng từ nhỏ
chịu một chút khổ, cũng là điều hay, sau này sẽ biết, chỗ nào nên dằn
mặt, chỗ nào nên bỏ qua. Vì hiểu nên từ bi, vì hiểu nên tàn nhẫn…
Hồi đó có một loại đường Fructoza, khi mua sẽ được tặng một chiếc nhẫn thủy tinh, Ngải Mễ cũng đeo chơi trên ngón tay, mẹ Aaron nhìn thấy vội tháo
ra, nét mặt bà luôn luôn tỏ ra bình thản, nhưng lần này lại như mặt hồ
lạnh giá, sầm xuống, bà ném chiếc nhẫn đó qua một bên.
Ngải Mễ nhìn người cô từ trước đến nay rất yêu quý mình bằng ánh mắt hoài nghi.
“Khi nào cháu lấy chồng mới được đeo nhẫn ở đây”.
Và thế là Ngải Mễ gật gật đầu nửa hiểu nử