
ó chứ?.”
Nhưng ông lại cảm thấy hối hận ngay vì sự
nghi ngờ của mình, chàng trai đẹp trai này đang quỳ xuống trước mặt
mình, Đường Mộc thực sự đã liều mạng, người đó là Aaron mà. Cậu thề với
nhân viên phòng phát thanh: “Nếu như cháu lừa chú thì ra đường sẽ bị xe
đâm chết ngay...”.
“Thôi được thôi được, các cháu mau nói đi, chú không chịu được trách nhiệm vụ này đâu.” Nhân viên quản lý vội nhường
ghế cho hai đứa.
Ngải Mễ cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, cô nghe thấy giọng mình xoay tròn trên trần cao của phòng đợi.
“Aaron, anh trai của em, em đã nhìn thấy anh. Aaron, anh trai của em, em đã
nhìn thấy anh. Ngày hôm nay, em đã biết hết mọi chuyện rồi, Aaron, em
không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày, anh lại trốn em. Hồi nhỏ bọn mình
chơi trốn tìm, anh đều cố tình để lộ ra đôi giày của anh, thực ra em
biết, anh cố tình nhường cho em. Hiện giờ anh cũng đang chơi trò trốn
tìm với em ư, nhưng Ngải Mễ không tìm thấy, Ngải Mễ ngờ nghệch hơn rồi.
Con mèo ngốc là anh, giờ đã trở nên thông minh hơn. Anh không thể bắt
nạt em như vậy, Aaron, nếu bị thần Nhị Lang biết được, nếu bị Quan Âm
nương nương biết được, chắc chắn họ sẽ không tha thứ cho anh. Anh ạ, em
rất nhớ, rất nhớ anh, anh có biết không, Lý Tuấn Ninh, và cả anh họ của
Đường Mộc, họ đều, họ đều... Anh, anh mau đến đây đi anh, em thực sự năn nỉ anh đấy. Trước đây Ngải Mễ đã làm sai rất nhiều chuyện, em nói lời
xin lỗi anh, tại em không ngoan, không nên ép anh như vậy, em đã sửa
rồi, anh cho em một cơ hội có được không, anh ở ngay trước mắt em, em
năn nỉ anh đấy...”
Cô thực sự khóc không thành tiếng, chuyển
micro cho Đường Mộc. Chỉ có điều Đường Mộc cũng không thốt được thành
lời. Cậu cảm thấy lưỡi dao sắc nhất thế giới, chọn đúng nơi mềm nhất của trái tim, đâm thẳng vào. Đã bao nhiêu ngày cậu ngủ trong lòng Aaron,
lúc này đây Aaron lại làm lính đào ngũ, không chịu ra gặp bọn họ.
Cả phòng đợi đều yên lặng, mọi người đều đang chăm chú lắng nghe tiếng
khóc và lời tâm sự của một cô gái, chờ đợi ở một góc nào đó, thực sự có
một chàng trai bước ra, chạy vội về phía phòng phát thanh. Nhưng cái mà
mọi người nghe thấy, chỉ là tiếng khóc thút thít của Đường Mộc và Ngải
Mễ vọng lại mà thôi.
Lúc này đây có người đứng dậy, nói lán: “Ai là Aaron?! Là đàn ông thì bước ra đi, em gái cậu đang tìm cậu!”.
Aaron đang trốn trong nhà vệ sinh, mỗi câu nói của Ngải Mễ, cậu đều nghe thấy hết. Đã mấy lần, cậu định chạy ra để ôm chặt em gái ruột của mình.
Nhưng cậu lại không nhúc nhích được.
Trái tim cậu đã bị cột chặt.
Hôm đó ở sân bay, cậu cũng trốn vào nhà vệ sinh, không sang Đức. Cậu quá
yêu Xuân Thành, yêu tất cả những đứa trẻ ở Xuân Thành, cậu quá yêu tất
cả mọi thứ của thành phố. Cậu thực sự không có đủ can đảm để rời xa
thành phố này. Cậu lựa chọn đi làm thuê ở ga, nhìn dòng người đi đi lại
lại, nhưng không thế ngờ rằng một ngày kia Ngải Mễ cũng xuất hiện ở đây. Hiện giờ chắc là cô rất hạnh phúc, cô yêu Tư Nhiên, cậu cảm nhận được
điều đó. Nếu cậu không ra đi, kể cả cô biết cậu là anh trai cô, cô cũng
rất khó đi yêu người khác.
Chính vì thế, cậu phải rời xa cô, chính vì thế hiện tại, cậu cũng không thể đi gặp cô.
Cũng là cậu bảo Lý Tuấn Ninh tung ảnh vào trường.
Hồi đó Lý Tuấn Ninh hít một hơi thật sâu nói: “Cậu điên à?”.
Aaron nhìn cậu ta một cách dũng cảm, ánh mắt cậu kiên định, cậu nói với Lý Tuấn Ninh rằng:
“Tớ không điên, Lý Tuấn Ninh, ba mẹ đều có lỗi với Ngải Mễ, món nợ này tớ
phải là người trả. Nếu như tớ vẫn ở bên Ngải Mễ, cánh cửa đó trong lòng
Ngải Mễ không thể mở ra, cậu phải đồng ý với tớ”.
Lý Tuấn Ninh
gật đầu, cậu ta chỉ hiểu láng máng những điều Aaron nói, nhưng cậu có
thể nhìn thấy tình cảm mà Aaron dành cho Ngải Mễ, cậu cũng hứa với Aaron rằng: “Cậu cứ yên tâm mà đi, tớ sẽ bảo vệ Ngải Mễ bằng sinh mệnh của
mình”.
Lý Tuấn Ninh đã làm đúng những điều mình nói.
Hôm đó, cuối cùng Aaron vẫn không xuất hiện, cậu đã khóc hết nước mắt trong nhà vệ sinh.
Có thể, những gì mà hai người nhìn thấy vừa nãy, chỉ là ảo giác, nếu Aaron có ở đây thật thì làm sao cậu lại không đến gặp chúng? Chúng đã tự an
ủi mình như vậy.
Nhờ có sự nỗ lực của Đường Mộc, cuối cùng cuốn tiểu thuyết Thu Điền đã được xuất bản, bản quyền phim được đạo diễn Tô mua, Tư Nhiên nghiễm nhiên
trở thành nam diễn viên chính của bộ phim.
Giống như ngồi khinh
khí cầu, càng lên cao càng cảm thấy không khí loãng, trên bậc thang
thanh danh, Tư Nhiên càng ngày càng cảm thấy trống vắng. Có những lúc,
vì giấc mơ mà chúng ta để những ngày tháng bình thường trở nên căng tựa
dây đàn, chúng ta khoác gai góc lên mình, chứng ta khai hoang mở đất,
mọi khổ nạn sau lưng đều trở thành niềm vinh quang có thể tự hào sau
này.
Tuy nhiên hiện tại, giấc mơ đã trở thành hiện thực, mây mù
tan hết, trước mặt chỉ còn lại hình ảnh một người ngày càng rõ nét, cô
chính là Ngải Mễ.
Trong lòng Tư Nhiên đột nhiên trào dâng một cảm giác t