XtGem Forum catalog
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

ể khuyến khích, đây là một
điều bất ngờ ư?

Cô liền đi tìm lá thư, trong nhà cũng bài trí đơn giản, chẳng mấy chốc đã tìm xong khắp nhà một lượt. Chỉ có điều không
có lá thư nào, nhưng việc gì mẹ Aaron phải nói dối mình nhỉ?

Mẹ Aaron bèn hạ quyết tâm: “Thôi không tìm thấy thư thì để cô nói vậy”.

Từ nãy đến giờ Đường Mộc vẫn ngồi im bên bàn, lúc này đây mới đứng dậy,
cậu móc lá thư nhăn nhúm từ trong túi áo ra, đặt lên bàn.

Ngải Mễ không ngờ rằng Đường Mộc đã giấu thư đi, nhưng cô cũng không có thời
gian trách Đường Mộc, lá thư đó, cô đang cầm trên tay. Thực ra lúc Đường Mộc lấy lá thư ra, cô cũng đã liên tưởng đến vẻ mặt khác lạ của Đường
Mộc lúc trước, cô đoán rằng, chắc đây không phải là chuyện gì đáng mừng. Mọi người đều nín thở, nhìn cô đọc thư, đợi cô khóc lóc, thậm chí bất
tỉnh.

Nhưng Ngải Mễ lại bình tĩnh một cách khác thường, cô gấp lá thư lại, ra hiệu cho Đường Mộc rồi vội vã đi ra. Đường Mộc bước đi theo cô, cả đêm không ngủ, nhưng hiện giờ không thấy buồn ngủ chút nào, đi
qua con ngõ, chạy ra đường.

Đúng lúc có chiếc taxi đến, vẫy lại, Đường Mộc chui vào xe theo Ngải Mễ, nghe thấy Ngải Mễ nói với lái xe: “Ga Xuân Thành”.

Đường Mộc cũng đã hiểu ra vấn đề, xem ra Ngải Mễ muốn ra ga để đuổi theo ông bà nội.

Năm phút trước cô đã biết được thân thế của mình, nhưng điều đầu tiên mà cô nghĩ đến lại là ra ga ngay. Tình cảm của cô đối với ông bà khiến Đường
Mộc thấy cảm động.

Anh lái xe cũng nhận ra vẻ sốt ruột trên khuôn mặt Ngải Mễ bèn tăng tốc.

Cuối cùng Ngải Mễ đã nói chuyện với Đường Mộc, một câu hỏi khiến Đường Mộc
không thể trả lời: “Nếu như ông bà đi rồi thì tớ phải làm gì đây?”.

Đường Mộc bèn nắm chặt tay cô: “Không đâu, chắc chắn bọn mình sẽ đuổi kịp họ”.

Mặc dù chúng đã cố gắng hết sức, cũng nhờ nhân viên nhà ga thông báo qua
loa phóng thanh, nhưng phép lạ đã không xảy ra, hoặc ông bà cũng nghe
thấy lời nhắn nhủ của Ngải Mễ ở phòng đợi, nhưng cuối cùng họ vẫn chịu
đựng vì tương lai của Ngải Mễ.

Đến trưa, cuối cùng Đường Mộc đã
khuyên Ngải Mễ: “Thôi đến trường đăng ký nguyện vọng trước đi, nếu ông
bà mà biết cậu để lỡ chuyện đăng ký nguyện vọng, chắc chắn họ sẽ giận
cậu đấy”.

“Cậu ngốc quá Đường Mộc ạ, đáng lẽ cậu phải nói với tớ ngay.” Cuối cùng Ngải Mễ đã lên tiếng trách Đường Mộc.

“Tớ sợ cậu không chịu nổi chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Aaron là anh ruột của cậu.”

Ngải Mễ cười đau khổ: “Đường Mộc ngốc nghếch, Aaron ngốc nghếch, thực ra tớ đã nghĩ đến những chuyện này từ lâu”.

“Gì cơ?”

“Trong đêm ba mất, gần như tớ đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng tớ không dám đi
chứng thực, vì khi tất cả những điều này là thật, việc tớ thích Aaron đã trở thành một mệnh đề giả, không tồn tại nữa. Thà tin Aaron thích con
trai còn hơn là chấp nhận anh ấy là anh trai tớ.”

Giờ thì đến lượt Đường Mộc sửng sốt, cậu há hôc miệng, hồi lâu không nói được gì. Hóa ra Ngải Mễ thông minh đã biết mọi chuyện.

Nếu có một người, yêu một người khác, chuyện vĩ đại nhất mà anh ta có thể làm cho người đó là gì? Tôi nghĩ, chắc là nói dối.

Nếu có một người khác, yêu người đó, chuyện vĩ đại nhất anh ta có thể làm
là gì? Ngoài việc tha thứ cho lời nói dối, chính là giúp anh ta cùng nói dối.

Ngày hôm đó, cuối cùng Ngải Mễ để tương lai của mình ở lại Xuân Thành.

“Ông bà nói rồi, họ vẫn sẽ quay lại uống rượu cưới của tớ.”

Cô nói với Đường Mộc: “Đường Mộc này, cậu quay về bảo với cô ấy rằng, tớ
sẽ không nhận cô ấy đâu, hôm nay không nhận, ngày mai không nhận, sau
này cũng sẽ không nhận”.

“Ừ, Ngải Mễ, cậu cứ yên tâm, dù cậu quyết định thế nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu, bên cạnh cậu luôn luôn có tớ.”

“Lần này cậu không nói dối chứ?”

“Đồ thần kinh! Nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cái kim đấy.”

“Nếu quả thật là như vậy thì cậu đã biến thành nhím Đường Mộc từ lâu rồi!”

Tại nhà ga, chúng không tìm được ông bà nội, nhưng lại gặp một người.

Ngải Mễ và Đường Mộc cùng nhìn thấy cậu ấy.

Là Aaron!

Mặc dù cậu mặc trang phục của nhân viên, vội vã đi qua, nhưng Ngải Mễ và Đường Mộc xác định 100% người này chính là Aaron.

“Aaron!” Ngải Mễ gọi một câu. Rõ ràng người đó đã nghe thấy tiếng gọi của cô, bước đi nhanh hơn.

Đường Mộc và Ngải Mễ cùng đuổi theo. Chỉ có điều người trong phòng đợi quá đông, thoáng một cái đã không theo kịp.

Hai người đã sắp phát điên, chỉ cần nhìn thấy người mặc trang phục của nhân viên liền đến kéo lại để rồi được nghe một câu: “Thần kinh à!”. Cuối
cùng chúng lại đến phòng phát thanh, nhân viên ở đó thấy chúng lại đến,
đã không còn kiên nhẫn được nữa. Đường Mộc cố gắng mỉm cười năn nỉ ông
ta: “Chú ạ, vừa nãy bạn ấy đã nhìn thấy anh trai ruột của mình...”.

Nhân viên phòng phát thanh vừa tức vừa buồn cười: “Không phải vừa nãy còn
tìm ông bà đó sao, sao giờ lại quay sang tìm anh trai? Các cô các cậu
không đùa đ