
đen trắng.
“Thu
Điền, Thu Điền.” Đường Mộc gọi tên Thu Điền, vẻ như chưa gọi đủ. Kể từ
khi Thu Điền mất, cậu chưa bao giờ nhắc đến hai chữ này.
Thu Điền dang tay ra, đám lau sậy xung quanh họ cũng bắt đầu đung đưa, bụi lá
màu xanh thẫm cũng nhuộm xanh bầu trời. Đều là những hình ảnh mơ hồ. Chỉ có đôi mắt Thu Điền là rõ nét, anh mỉm cười, nhìn mình.
“Đường Mộc.” Anh khẽ đáp lời cậu.
“Thu Điền, em sợ em không thể kiên trì được nữa.” Vì là Thu Điền nên cậu trở nên vô cùng yếu đuối.
Thu Điền gật đầu với cậu: “Đường Mộc à, trong cuộc đời của chúng ta, không
phải vì sự xuất hiện của ai mà cho em dũng khí, để em tiến bước. Khi
chúng ta chỉ còn lại một mình, chúng ta cũng cần phải dũng cảm. Chúng ta không giống với cỏ cây hoa lá, ngoài việc được phú cho sinh mệnh, chúng ta còn có tình cảm, chúng ta có thể rất vui rất vui, cũng có thể rất
buồn rất buồn, chúng ta có quyền được như vậy. Nhưng điều duy nhất chúng ta phải kiên trì, là phải tiếp tục sống”.
“Nhưng tại sao anh lại không tiếp tục sống?”
Thu Điền sờ lên mặt Đường Mộc: “Đường Mộc à, nếu em cũng giống anh, trải
qua một tình yêu như vậy thì kể cả em cũng muốn từ bỏ cuộc đời, anh cũng sẽ không trách em”.
Xem ra nỗi tương tư mà Đường Mộc dành cho Aaron, không thể sánh được với mối tình cảm động trời đất đó của Thu Điền.
“Thu Điền, em nhớ anh rồi, em nhớ Aaron, thậm chí em nhớ cả Lý Tuấn Ninh.”
“Thế thì em cứ nhớ đi, nhớ cho thật sâu vào.”
Cậu nhớ như in câu nói mà Thu Điền nói trong giấc mơ đó.
“Thực ra, Đường Mộc ạ, để mất rồi mới biết trân trọng, chính là vì hiện tại
anh không còn sinh mệnh nên anh mới hiểu hóa ra sinh mệnh là điều tuyệt
vời biết bao. Chính vì thế mong em hãy ra sức mà sống.”
Điểm thi đại học đã có, Ngải Mễ đến tìm Đường Mộc để bàn chuyện chọn nguyện vọng.
“Tớ muốn lên phía Bắc.” Ngải Mễ nói, điểm của cô rất cao, cô có thể tùy ý lựa chọn một số trường khá tốt.
“Là để trốn chạy mọi thứ ở đây ư?” Đường Mộc chĩa thẳng vào vấn đề.
“Đây có lẽ không gọi là trốn chạy, tớ chỉ muốn đến thành phố khác, muốn tìm
đến sự mới mẻ, tớ nhìn thấy cái gì, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó chứ không đến nỗi nhìn cảnh lại nhớ tới người.”
“Cậu nỡ lòng bỏ lại tớ ư?” Đường Mộc nửa đùa nửa thật.
Không ngờ đến cuối cùng, hai đứa lại sưởi ấm cho nhau. Ngải Mễ thở dài, nói
bằng giọng buồn buồn: “Đường Mộc cũng phải bắt đầu lại từ đầu một mình
đi”.
“Ý Ngải Mễ là, để tớ sau khi đã liền vết thương, quên đi mùa đông sẽ tiếp tục chấp nhận một sự tổn thương khác ư?”
“Thần kinh à!”
Lâu lắm rồi cô không nhìn cậu một cách chăm chú, hiện tại cảm thấy giờ chia tay sắp đến, bèn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu, một thời
gian không để ý, giờ cậu đã trở thành một chàng trai đĩnh đạc. Nhưng cô
vẫn không dám nhìn vào mắt cậu, đôi mắt cậu, là cạm bẫy mà tất cả con
gái đều cam tâm tình nguyện sa vào.
Cậu ngơ ngác, lẻ loi, hụt
hẫng, ấm ức, yêu đuôi. Tất cả những điều không nên xuất hiện ở con trai
lại tụ hội trên người Đường Mộc.
“Cậu có dự định gì trong tương lai?”
"Tương lai, nó đã đến đâu.”
“Ý tớ nói là, cậu sẽ đi học tiếp ư?”
“Mấy hôm trước ba tớ còn nhắc đến chuyện này, ông nói đưa tớ ra nước ngoài
du học. Tớ thầm nghĩ, liệu một ngày nào đó đi trên con đường không một
bóng người ở nước ngoài, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước về phía tớ, tóc cậu ấy là tóc của Aaron, vầng trán cậu ấy là vầng trán của
Aaron, mũi cậu ấy là chiếc mũi của Aaron, miệng cậu ấy là miệng của
Aaron, nụ cười của cậu ấy là nụ cười của Aaron, cậu ấy cũng vẫn nhận ra
tớ, nhưng cậu ấy lại dắt tay người khác...”
“Cậu cứ suy nghĩ linh tinh đi. Nhưng Đường Mộc ạ, có lẽ đi du học là một lựa chọn không tồi.”
“Tớ biết, nhưng tớ không muốn xa Xuân Thành.”
“Hả?”
“Mặc dù giữa tớ và ba không có tình cảm gì với nhau, nhưng tớ vẫn muốn sống
cùng với ông ở một thành phố.” Hiện tại cậu đã thực sự trưởng thành, nói ra những lời này, cũng là thật lòng.
Ngải Mễ gật đầu, câu nói
này của Đường Mộc đã đâm vào trái tim cô. Mối quan hệ giữa Đường Mộc và
ba cậu, có thể nói là rất nhạt nhẽo, nhưng Đường Mộc lại nói, tớ vẫn
muốn sống cùng với ông ở một thành phố. Trong khi tình cảm giữa Ngải Mễ
và ông bà nội lại sâu đậm như vậy, một giọt máu đào hơn ao nước lã, cô
lại nỡ lòng ra đi.
Ông trời rất không công bằng, từ nhỏ cô đã
không có tình yêu của cha và mẹ, nhưng cuộc đời luôn bù đắp cho cô ở một góc độ khác. Tình yêu của ông bà, cũng đủ ấm rồi. Nếu như cô vẫn phàn
nàn không có tình cảm của người thân thì thực sự là không biết hài lòng
với những gì mình đang có.
Đến gần sáng, chúng vẫn không lựa chọn được trường sẽ học. Đường Mộc đi pha hai cốc cà phê: “Bọn mình cứ việc
nói chuyện suốt đêm”.
“Đường Mộc, tớ muốn dẫn cậu đến một nơi.”
“Nơi nào vậy?”
“Cậu đi rồi sẽ biết.”
“Gì mà bí