
m thấy có điều gì đó chẳng lành.
Một anh lính gác từ bên trong đi ra, anh ta giơ tay chào Đường Mộc rồi nói với vẻ mặt vô cảm:
“Xin mời anh đi theo tôi”. Trên đường đi anh lính hỏi Đường Mộc: “Nhà anh ấy có còn người thân nào nữa không?”.
“Không, ba mẹ anh ấy đều mất rồi.”
“Vậy à, anh ấy cũng không để lại đồ đạc gì, chỉ có một lá thư, gửi cho Đường Mộc, anh tên là gì nhỉ?”
Lúc này đây nước mắt Đường Mộc đã giàn giụa.
“Sao lại thế sao lại thế không phải trong tù vẫn có người gác đó sao?”
“Xin lỗi, đó là sự sơ hở của chúng tôi, sự việc này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng và có lời giải thích với người nhà.”
Nhân viên đã đưa cho Đường Mộc một lá thư dày, bên trên có viết hai chữ – Đường Mộc, nét bút vô cùng quen thuộc...
Bây qiờ là 5 qiờ sáng, xung quanh đều rất yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng
chim hót, rất lảnh lót. chính vì vậy, anh nghĩ, khi em đọc được lá thư
này, cũng sẽ nghe thấy một, hai tiếng chim hót.
Đường Mộc!
Chào em!
Nếu em đọc được bức thư này chắc là em cũng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười
gượng gạo đó trên khuôn mặt của anh. Trước đây anh từng tưởng rằng mình
là kẻ tham sống sợ chết, nhưng khi anh viết lá thư này, anh lại ngửi
thấy mùi thơm tuyệt vời của cái chết. Thực ra Đường Mộc ạ, sau khi tình
yêu của anh chết đi, anh chưa từng có cảm giác là mình đang sống, một
điều may mắn là, anh ở trong tù, xét trên phương diện nào đó có thể nói, chốn này không khác gì địa ngục. Anh cảm thấy cuộc sống như thế này là
một sự tận hưởng, hành trình mỗi ngày đều được sắp đặt trước, giống như
Kiệt Tây, hàng ngày, lịch trình của anh ấy cũng được xếp kín, muốn làm
việc gì cũng không được chủ động. Bọn anh đều là những người không có sự tự do. Chính vì thế, Đường Mộc ạ, nếu ngày mai không phải là ngày mãn
hạn tù thì anh vẫn muốn được tiếp tục sống cuộc sống như thế này, anh đã từng hỏi người bạn cùng phòng với anh rằng, làm thế nào để được ở đây
thêm một thời gian nữa, anh ấy bảo anh là ít nhất anh phải đi giết một
người. Anh nghĩ, anh không thể đi giết ai nữa. Chính vì thế, ngày cuối
cùng trong cuộc đời anh đã đến, anh đã dang đôi tay của mình ra chào đón nó. Anh nghĩ, ngay cả việc mất đi Kiệt Tây anh cũng không sợ thì còn
việc gì anh có thể sợ nữa?
Thực ra những ngày ngồi tù này lòng
anh thực sự đã bình tĩnh trở lại. Trước đó anh đã từng kể với em qua thư đúng không? Những công việc mà nhà tù giao cho anh, anh lại thích nhất
là việc đan áo, anh không biết cuối cùng ai sẽ là người mặc chiếc áo len mà anh đan nhưng anh vẫn tỉ mỉ đan từng mũi một, chắc chắn suốt đời
người đó sẽ không biết chiếc áo len mặc trên người anh ta là do anh đan. Nhưng anh nqhĩ, một chiếc áo len được đan từ đôi bàn tay của một tù
nhân, chắc là cũng sẽ đem lại được sự ấm áp cho con người. Em có biết
không, những lức đan áo len, trong lòng anh lại tìm lại được cảm giác
bình yên như hồi đầu ngồi cạnh Kiệt Tây. Anh ra sức đan áo, chỉ cần anh
đan thêm được một chiếc, lại sẽ có thêm cơ hội để Kiệt Tây được mặc. Em
đừng cười và chê anh ngốc nhé. Nếu em cười và chê anh ngốc thì mong em
hãy nói cho anh biết rằng, rốt cục ngốc là gì, thông minh là gì?
Đường Mộc, thực ra anh thực sự rất muốn được gặp em, đáp lại vòng tay nóng
bỏng của em, cùng em về nhà, chào ba em. Anh cũng rất muốn được gặp
chàng trai tên là Aaron đó, người khiến Đường Mộc say mê như vậy chắc
chắn cũng không phải đơn giản. Trên thế giới này, có hàng triệu lý do có thể khiến anh tiếp tục sống, và hơn nữa dường như mỗi lý do đều khiến
anh không thể từ chối. Anh đã đấu tranh với bản thân mình rất nhiều
ngày, nhưng cuối cùng con người tham sống sợ chết của anh đó vẫn thua
cuộc. Anh thực sự không dám nghĩ, quyết định này của anh sẽ đem lại điều gì cho em.
Anh biết, anh cũng không có tư cách để yêu cầu em điều gì. Anh chỉ muốn tặng em mấy câu.
Thế giới này, có rất nhiều điều không tốt, thậm chí tồn tại nhiều mặt xấu
xa, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống một cách dũng cảm và hạnh
phúc, đó là vì, hoặc là chúng ta đã từng yêu, hoặc là chúng ta đang yêu, hoặc là phía xa có một tình yêu đang chờ đợi em.
Trong tù anh đã hoàn thành bản thảo đầu tiên của tiểu thuyết Thu Điền, em cũng sẽ nhận
được. Anh mong em cố gắng dành thời gian để chỉnh sửa một lần. Anh không muốn làm tác giả của cuốn tiểu thuyết này, anh chỉ muốn đóng nhân vật
nam chính trong câu chuyện này, anh muốn có một happy ending, mong em
hãy hứa với anh, được không em?
Hồi đầu anh đã từng hứa với Kiệt
Tây sẽ viết một kịch bản cho anh ấy, anh nghĩ, đây là món quà tuyệt vời
nhất mà anh để lại cho anh ấy.
Đường Mộc, anh sẽ phù hộ để em được hạnh phúc. Thần linh cũng sẽ phù hộ độ trì cho em.
Sau khi Thu Điền mất, một đêm nọ, Đường Mộc đã mơ thấy Thu Điền.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần bò đã bạc màu, đi đôi giày Converse, nụ cười nghiêng thành. Đường Mộc đứng trước mặt anh, chỉ cảm
thấy mình là bức tranh cũ kỹ trên màn hình ti vi