Old school Easter eggs.
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

ó”.

“Thế à, thế thì em bỏ lỡ rồi, chị nói cho em chuyện này, hôm nay chị nhìn
thấy một người rất giống em trên ti vi, cậu ta cũng tên là Tư Nhiên,
nhưng người ta là người Đài Loan.”

“Chị.”

“Hả?”

“Sao vậy, có gì thì nói đi.”

“Người đó chính là em chị ạ.”

Lệ Lệ vẫn chưa hiếu ra vấn đề: “Là em? Tại sao lại thế được, không phải em đang đi học đó sao?”.

“Chị, em xin lỗi, em đã nói dối chị.”

Lệ Lệ cầm điện thoại, nhìn Ngải Mễ đang lặng lẽ khóc bên cạnh. Cuối cùng cô mới hiểu ra, người này, hóa ra là em trai mình thật.

Hôm sau Tư Nhiên liền đến năn nỉ đạo diễn, anh muốn bạn gái của mình Ngải Mễ được đến thăm mình.

Sau khi nghe xong, đạo diễn Tô liền buông ra một câu: “Giờ chưa phải là lúc gây tin giật gân”.

Tư Nhiên đã hiểu ra vấn đề, khóc dở mếu dớ, anh liền giải thích: “Đạo diễn ạ, đúng là em có bạn gái, cô ấy muốn đến thăm em vào cuối tuần. Em đến
đây đóng phim đột xuất quá, cũng không có thời gian giải thích với cô
ấy”.

“Cậu cảm thấy có ổn không?”

“Em cảm thấy không có vấn đề gì, để cô ấy đứng một bên xem, cô ấy sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta đâu.”

“Tư Nhiên, tôi mạo muội hỏi cậu một câu, bạn gái cậu là ngôi sao à?”

“Dĩ nhiên là không phải rồi.”

“Tức là người không có tiếng tăm gì đúng không? Tư Nhiên, cậu phải ghi nhớ
cho tôi rằng, bắt đầu từ bây giờ, ít nhất với bên ngoài cậu phải nói
rằng hiện đang đơn thân, cậu hiểu chưa?”

Tư Nhiên nhìn đạo diễn
Tô, anh xác định những điều ông nói là nghiêm túc. Đạo diễn Tô không để
tâm đến việc Tư Nhiên nhìn ông ta chằm chằm, thậm chí ông ta còn cười
với Tư Nhiên đầy ẩn ý.

Thực ra không phải là Ngải Mễ chủ động đòi đến thăm anh, mà do anh thực sự thấy nhớ cô. Anh bảo cô đến, cũng là do mình đã nói dối, cảm thấy có lỗi với cô, có những vết thương, trăm ngàn câu nói không bù đắp được mà cần phải có một cái ôm mới có thể an ủi.

Sau đó anh liền năn nỉ Ngải Mễ qua điện thoại: “Bà xã, nếu cuối tuần không phải đi học thì em đến thăm anh đi”.

“Anh đừng nói linh tinh! Ai là bà xã của anh hả?!” Ngải Mễ miệng thì nạt nhưng trong lòng lại thấy vô cùng hạnh phúc.

“Anh nói thật lòng mà, lẽ nào em không muốn đến thăm anh hay sao?”

“Không phải, không phải vậy.”

“Thế thì đến thăm anh đi!!”

“Không ảnh hưởng đến chuyện quay phim của anh hay sao?”

“Không! Giống như việc em đến salon tóc thăm anh thì anh không biết cắt tóc nữa hay sao? Anh nghĩ nếu có bà xã ở bên, chắc chắn anh sẽ có động lực
hon.”

“Thôi được, thế thì thứ Bảy em sẽ đến thăm anh, ông hoàng Oscar của em ạ!”

Chỉ có điều bây giờ, Tư Nhiên lại phải gọi điện thoại, nói với cô rằng
không được đến. Anh hiểu suy nghĩ của cô, anh biết cô yêu mình biết bao, mấy ngày qua chắc là trái tim cô không ở trên lớp học, kể từ lúc Tư
Nhiên nói muốn cho cô đến thăm, trái tim cô đã mọc thêm đôi cánh bay về
phía bầu trời bao la của Tư Nhiên. Anh đã phụ cô.

Đúng là rất tàn nhẫn.

Tư Nhiên đã từng nhủ với mình rằng, thực sự Ngải Mễ đã bị tổn thương quá
nhiều lần, lúc đó anh nói: “Ngải Mễ, hãy cho anh chăm sóc em”. Đây là
một câu nói rất bình thường, nhưng lại hàm chứa một sự quyết tâm rất lớn của Tư Nhiên, anh muốn làm bạn trai của cô, càng muốn làm dấu chấm cuối cùng chấm dứt mọi nỗi khổ của cô. Nhưng đến cuối mới phát hiện ra rằng, bao nhiêu lời hay ý đẹp thốt ra ngày hôm qua, cuối cùng đều biến thành
sự thật với bộ mặt gớm ghiếc, làm tổn thương người mình muốn bảo vệ
nhất.

Điện thoại gọi cho Ngải Mễ đã đổ chuông.

Nếu ở thời
cổ đại, chúng ta không có điện thoại di động, không gọi được điện thoại, không nhắn được tin, chúng ta nhớ thương một người, phải nhờ hồng nhạn
đưa thư, kể cả chúng ta làm tổn thương một người, gửi đi một bức thư
chia tay, nó cũng phải trải qua trăm núi ngàn khe, trèo đèo lội suối,
đến khi nó đến được tay bạn, đã tràn đầy thơ tình ý họa. Chàng muốn bỏ
rơi thiếp, cũng dày công như thế này, làm sao không khiến người ta cảm
động?

Nhưng hiện tại, sau khi điện thoại đổ chuông, trong mười giây, Ngải Mễ đã nghe điện thoại.

“Ngải Mễ, anh đây.”

“Vâng, ngốc ạ, em biết là anh, điện thoại hiển thị mà.”

“Anh muốn nói với em một chuyện.”

“Chuyện gì vậy anh?”

“Ngày mai bọn anh không quay ở Xuân Thành nữa mà phải đi nơi khác...”

“Chính vì thế em không phải đi nữa đúng không!” Giọng Ngải Mễ xem ra lại có vẻ rất vui.

“Đúng vậy, anh xin lỗi, Ngải Mễ.”

“Có gì đâu, đúng dịp ngày mai em có thể đi tìm hội Đường Mộc để chơi mà.”

Họ có nói thêm cũng vô vị, nên nói nhanh mấy câu liền cúp máy.

Đương nhiên là Tư Nhiên hiểu Ngải Mễ, cô yêu anh như vậy, kể cả khi Tư Nhiên
làm sai việc gì, cô cũng không muốn để anh cảm thấy khó xử. Vì cô yêu
anh, chính vì thế thậm chí cô còn giúp anh lừa dối mình.

Tư Nhiên đã trở thành người nổi tiếng.

Bộ phim đã hoàn thành