Disneyland 1972 Love the old s
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 7.00/10/510 lượt.

i nhỏ hơn tuổi thực của cháu hai tuổi, đến từ Đài Bắc, vừa đi du học ở Mỹ về...”

“Cậu cứ coi đó là đóng phim đi, nói ra những điều này là được.” Đạo diễn khuyên nhủ anh.

“Đây khác gì nói dối?”

“Lẽ nào trong cuộc sống cậu chưa bao giờ nói dối hay sao Tư Nhiên?” Đạo
diễn chỉ nói một câu đã khiến Tư Nhiên cứng họng không nói được gì. Đêm
qua anh đã nói dối người rất quan trọng trong cuộc đời anh.

Cuối
cùng anh vẫn làm theo những gì đạo diễn chỉ đạo, lần trước, muốn anh trở nên nổi tiếng, bắt anh phải bỏ ra một triệu nhân dân tệ, anh không có.
Lần này, muốn anh trở nên nổi tiếng, chỉ bắt anh phải nói dối – lời nói
dối không có gì nghiêm trọng, anh đã làm đúng lời.

Có một điều
đạo diễn Tô nói rất đúng, anh sinh ra là để làm diễn viên, để ngồi trước ánh đèn quay phim, rõ ràng là anh trẻ hơn tuổi thực hai tuổi, quê Đài
Bắc, trước đó từng đi du học ở Mỹ, anh nở một nụ cười tuyệt vời không
thể chê được điểm nào trên môi.

Đạo diễn Tô rất hài lòng trước sự thể hiện của Tư Nhiên.

Phóng viên đứng dưới hỏi: “Đạo diễn Tô, ông cảm thấy sau này Tiểu Kiệt Tây có phát triển được như Kiệt Tây không?”.

Đạo diễn Tô giả vờ tức giận: “Đừng vì Tư Nhiên đóng vai Tiểu Kiệt Tây mà
các vị gọi cậu ấy là Tiểu Kiệt Tây, xin các vị hãy nhớ cho rằng, tên của cậu ấy là Tư Nhiên! Sau này có thể Kiệt Tây còn phải đi đóng vai Tư
Nhiên lúc về già đó!”.

Dạo này Lệ Lệ không có việc gì để làm nên suốt ngày chỉ xem ti vi.

Cô được xem những câu chuyện khác nhau của những con người khác nhau ở
khắp các vùng đất trên thế giới qua ti vi, Lệ Lệ thầm nghĩ, trái đất mệt thật, phải chịu đựng nỗi vui buồn hờn giận của bao nhiêu con người.

Cô không thể ngờ rằng, trên màn hình ti vi lại xuất hiện khuôn mặt của cậu em trai mình, lúc đổi sang kênh khác, đúng vào buổi họp báo của bộ phim gì đó. Cảnh quay dành cho Tư Nhiên chỉ diễn ra trong mấy giây, rõ ràng
cô nghe thấy Tư Nhiên nói: “Chào mọi người, tôi là Tư Nhiên, năm nay
mười tám tuổi, tôi đến từ Đài Bắc, trước đó tôi du học ở Mỹ, rất mong
mọi người sẽ ủng hộ”.

Đợi đến khi chiếc điều khiển trong tay Lệ
Lệ rơi xuống đất, cô mới bừng tỉnh, anh chàng Tư Nhiên trong ti vi và
cậu em trai Tư Nhiên của mình giống nhau quá.

Và thế là cô cũng
không xem được gì nữa mà chuyên tâm đợi Ngải Mễ về. Hôm đó Ngải Mễ đến
khóc một hồi, cô bèn nói với Ngải Mễ rằng, trong thời gian Tư Nhiên đi
vắng thì tối em cứ đến đây ngủ, Ngải Mễ cũng vui vẻ đồng ý.

Đợi
đến khi Ngải Mễ hết giờ tự học quay về, nhìn thấy Lệ Lệ đứng đợi ở ngoài cổng, nhìn có vẻ rất hào hứng, cô còn tưởng Tư Nhiên đã về, không ngờ
Lệ Lệ liền túm chặt tay cô nói: “Hôm nay trên ti vi chị nhìn thấy một
người trông rất giống Tư Nhiên!”.

Không ngờ Ngải Mễ không hề tỏ
ra hào hứng: “Chắc chắn người mà chị nhìn thấy là Kiệt Tây, hai người đó quả thật nhìn rất giống nhau”.

“Người này nhìn trẻ hơn Kiệt Tây
nhiều, em tưởng là chị không biết Kiệt Tây à? Em đừng coi thường chị
nhé, phim do Kiệt Tây đóng chị đều xem hết, chắc chắn không phải là Kiệt Tây.”

“Thôi được, thôi được, tức là chị đã nhìn thấy một người rất giống Tư Nhiên.”

Nhìn thấy Ngải Mễ như vậy, Lệ Lệ cũng không vui lắm, cô kéo Ngải Mễ vào nhà, chuyển sang kênh đó: “Em cứ đợi mà xem, chị nhớ chương trình tin nhanh
của làng giải trí này sẽ được phát lại, sẽ đến ngay bâv giờ đấy”.

Chưa bao giờ Ngải Mễ thấy Lệ Lệ tỏ ra nghiêm túc như vậy, và thế là cô cũng ngồi xuống trước màn hình ti vi chờ đợi.

Đạo diễn Tô nói: “Sau đây, chúng tôi xin mời diễn viên trẻ Tư Nhiên – người đóng vai Tiểu Kiệt Tây tự giới thiệu về mình”.

Tư Nhiên từ cánh gà đi lên, ngồi xuống, cầm micro nói: “Chào mọi người,
tôi là Tư Nhiên, năm nay mười tám tuổi, tôi đến từ Đài Bắc, trước đó tôi du học ở Mỹ, rất mong mọi người sẽ ủng hộ”.

Lệ Lệ nhìn Ngải Mễ với vẻ rất đắc ý: “Thế nào, có giống hay không?”.

Ngải Mễ không trả lời, nhìn thấy Tư Nhiên trên ti vi là điều rất bất ngờ,
nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là, là chị ruột của Tư Nhiên mà tại sao
Lệ Lệ không nhận ra được em trai mình?

Đúng lúc điện thoại di động của Ngải Mễ đổ chuông, Tư Nhiên gọi.

“Ngải Mễ, em đang ở đâu vậy?”

“Em đang ngồi cùng chị anh, anh tan học chưa?”

“Vậy à, em không biết thầy giáo của bọn anh thú vị thế nào đâu. Hôm nay bài
học của bọn anh nói về nhuộm tóc, sau đó thầy giáo liền bảo bọn anh kể
từ ngày bước vào nghề cho đến nay, chuyện thú vị nhất liên quan đến
chuyện nhuộm tóc là gì, thế là anh liền kể hai lần em đến tìm anh, em
muốn làm bộ tóc ba màu mang màu cờ nước Đức, bạn bè trong lớp đều cười
vỡ bụng, nói cô gái đó hay thật. Nói thật nhé, hồi đó em thực sự làm anh giật mình... A lô, Ngải Mễ, em vẫn đang nghe đó chứ?”

“Vâng, em đang nghe.”

Lệ Lệ ngồi bên cạnh không kìm được nữa bèn giật lấy điện thoại: “Tư Nhiên, ở đằng đó em có ti vi không?”.

Tư Nhiên không biết tại sao tự nhiên chị gái lại hỏi như vậy: “C