Insane
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

ìn Tư Nhiên chăm chú, không kìm được cũng thốt lên: “Ái chà, vừa nãy vội quá, sao tôi lại không để ý nhỉ, nhìn cậu ấy giống Kiệt Tây quá! Đạo diễn,
em nói cho anh biết nhé, cậu ấy còn là nhà tạo mẫu tóc trưởng của một
salon tóc khá có tiếng ở Xuân Thành này, lần này em thực sự là một mũi
tên trúng hai đích rồi!”.

Trong lúc họ nói chuyện, Tư Nhiên nhìn
ông đạo diễn đó chăm chú, ký ức tựa như nước biển, đẩy vỏ ốc lên bờ cát, mọi vỏ ốc đều đã đầy đủ, sau đó tổ hợp thành các chữ cái hoàn chỉnh, Tư Nhiên đã nhớ ra tất cả, nhưng anh lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Là ông”.

“Hả?” Ông đạo diễn có phần ngơ ngác, hiện tại, ông đích thực là đạo diễn có
tiếng hàng đầu trong nước, rất nhiều người nhìn thấy ông, đều gọi ông là đạo diễn Tô, hoặc thầy Tô, chưa bao giờ có người nào nói với ông bằng
giọng điệu như vậy, hơn nữa lại là một thằng nhóc nhìn vắt mũi chưa
sạch.

“Là ông.” Tư Nhiên nhắc lại một lần nữa, anh không thể ngờ
rằng, hôm nay anh lại gặp người này ở đây, anh rất ít xem ti vi, dù có
xem cũng không quan tâm đến những thông tin của làng giải trí, nếu không anh đã nhìn thấy người này trên ti vi từ lâu rồi. Hôm nay gặp mặt, cũng không đến mức phải nói như vậy. Ông đạo diễn của cuộc thi giọng hát hay năm xưa, hiện giờ đã leo lên được đến đây rồi. Bất giác Tư Nhiên lại
nhớ đến những lời ông ta nói: “Đưa tôi một triệu nhân dân tệ, tôi sẽ
lăng xê cho cậu trở nên nổi tiếng”. Lúc đó anh không nghĩ con người này
nói đùa. Chỉ có điều đến tận bây giờ, anh cũng không trả được một triệu
nhân dân tệ đó.

Anh chàng đội mũ lưỡi trai vỗ anh một cái, “Người anh em, anh không sao chứ?”, rồi kéo Tư Nhiên sang một bên, “Tôi muốn
bàn với anh một chuyện, đáng lẽ là tôi gọi anh đến để làm tóc, cũng là
do tôi sơ ý, không phát hiện ra. Haizz, tôi nói với anh thế này nhé, bộ
phim này của chúng tôi đã mời nam diễn viên nổi tiếng nhất cả nước hiện
nay là Kiệt Tây đến quay, nhưng trong đó có một phần nói về Kiệt Tây hồi nhỏ. Vốn chúng tôi có một diễn viên, nhưng hôm nay không đến được...”

Nói đến đây, anh chàng đội mũ lưỡi trai liền bị ông đạo diễn ngắt lời, vẫn
động tác của năm nào, ông ta lấy tay chỉ vào Tư Nhiên: “Chính là cậu,
chính là cậu, cậu giống Kiệt Tây hơn cậu đóng vai Kiệt Tây hồi trẻ đó
nhiều. Tôi muốn thay diễn viên, để cho cậu đóng!”.

Anh chàng đội
mũ lưỡi trai trợn tròn mắt vì những câu nói này, nhưng Tư Nhiên vẫn rất
bình tĩnh, anh hỏi ông đạo diễn: “Đạo diễn, ông thật sự không nhận ra
tôi à?”.

Ông đạo diễn lắc đầu: “Chúng ta gặp nhau rồi à?”.

“Ha ha, không nhớ cũng là điều bình thường, đạo diễn đã từng cắt tóc ở salon chúng tôi mà.”

“Vậy à? Điều này thực sự tôi không có ấn tượng gì. Nhưng cậu em à, những
điều anh nói với cậu là rất nghiêm túc đấy, hiện giờ cậu đang làm ở
salon tóc đúng không, cậu đi làm thuê cho người khác, làm nhà tạo mẫu
tóc trưởng là đỉnh cao nhất rồi đúng không, hãy tạo cho mình một cách
sống khác đi, thử xem sao, có khi cậu lại trở lên nổi tiếng đấy!”

Tư Nhiên gật đầu, trong lòng anh không dậy sóng, hóa ra giấc mơ đó anh
chưa buông tay, vì giây phút này mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vị quân khai. [Trích trong bài thơ Khách đến của Đỗ Phủ. Ý thơ: Con đường nhỏ trong sân mọc đầy hoa cỏ chưa được
quét dọn để chào đón khách, cổng nhà từ trước đến nay vẫn khép kín hôm
nay mới được mò ra để đón người.'>

Trước mặt anh, đạo diễn
Tô đã gọi điện thoại cho diễn viên đóng Kiệt Tây hồi nhỏ, nói với anh ta rằng vai diễn của cậu ta đã có người đóng thế ngay cả lý do giải thích
cũng không có.

Tư Nhiên đợi ông ta cúp điện thoại rồi hỏi: “Đạo
diễn Tô, mấy ngày nữa nếu phát hiện ra diễn viên nào tuyệt hơn tôi là
ông lại thay tôi ư?”.

Đạo diễn Tô cười: “Cũng có thể là như vậy”.

Một điều trùng hợp lạ lùng hơn là, lúc này đây chuyên gia trang điểm lại có mặt, Tư Nhiên than thầm, anh có được cơ hội này, hoàn toàn là do gia
đình của chuyên gia trang điểm có chuyện. Cái gọi là hiệu ứng cánh bướm
chính là như vậy.

Đạo diễn Tô biết Tư Nhiên đang nghĩ gì: “Cậu xem, đây là cơ duyên của cậu, chính vì thế cậu phải cố gắng nắm bắt lấy”.

Buổi chiều, đích thân chủ salon tóc đã gọi điện thoại đến.

“Tư Nhiên à, có chuyện gì vậy cậu, hôm nay có việc gì thì xin nghỉ, hôm qua cậu đã hẹn với cô Trương rồi, cậu cũng phải nói với cô ấy một tiếng
chứ, khổ thân người ta mất công đến...” Sau khi Lý Tuấn Ninh mất, ngày
nào cô Trương cũng đến tiệm, trong lòng Tư Nhiên cũng thấy hơi sợ nhưng
vẫn lấy hết can đảm tiếp đón.

Chủ salon vẫn chưa dứt lời, nhưng
Tư Nhiên đã cúp máy. Chủ salon lại gọi một lần nữa, cậu vẫn cúp máy,
trong lúc giải lao, cậu nhắn tin cho Ngải Mễ, nói: “Buổi tối anh có
việc, em đừng đến tìm anh, anh sẽ giải thích cho em sau”. Sau đó Tư
Nhiên liền tắt máy. Anh muốn toàn tâm toàn ý đóng vai Kiệt Tây hồi trẻ.

Phim quay đến tận lúc gần sáng, không phải vì Tư Nhiên vào vai không đạt, mà là vì anh diễn quá đạt, đạo diễ