80s toys - Atari. I still have
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 9.5.00/10/509 lượt.

u ngủ la liệt, không kìm được Tư
Nhiên bèn hát một bài, không ngờ một người bạn tỉnh dậy, gần như cậu ta
nhảy phắt dậy: “Tư Nhiên, anh đang hát ư?”. Tư Nhiên chỉ lên màn hình:
“Tớ để ca sĩ hát đó chứ”.

Nếu như năm xưa Tư Nhiên có một triệu
nhân dân tệ đó, phải chăng hiện tại đã có aỉbum riêng của mình rồi? Có
tác phẩm riêng cho mình rồi chăng? Phải chăng các bài hát của anh đã
được nhà nhà biết tới? Phải chăng mỗi khi anh đi xe buýt, vào siêu thị,
đều nghe được giọng hát trong sáng của mình? Phải chăng đồng nghiệp của
anh cũng sẽ ngồi ở KTV và hát các bài hát của anh?

Nhưng từ xưa
đến nay cuộc đời không bao giờ chấp nhận nếu như, hiện tại Tư Nhiên là
giám đốc điều hành của salon tóc này. Nếu nói một cách không khiêm tốn,
về sự nghiệp, là đã khá thành công, còn về tình yêu, sau bao nỗi vất vả
cuối cùng anh đã có được tình yêu đích thực của mình – Ngải Mễ.

Hôm đó ở bệnh viện, anh tỉnh lại, Ngải Mễ nói: “Aaron, Lý Tuấn Ninh mất rồi”.

Anh im lặng hồi lâu, nói: “Ngải Mễ, hãy cho anh thử chăm sóc em nhé”.

“Vâng.” Không ngờ Ngải Mễ lại đồng ý.

Anh đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cái gọi là ước mơ, là mặt biến
màu xanh lam khi lộn ngược trời lại. Anh là một chú cá, không thể bay
lượn trên không trung; anh là một con chim, không thể ngao du trong biển lớn. Hiện tại anh đứng trên mặt đất, ánh nắng rực rỡ như tơ lụa trải
dài trên chặng đường sinh mệnh. Niềm hạnh phúc bình dị này lại không
phải ai cũng có được.

Hết giờ tự học, Ngải Mễ đến salon tìm anh.
Hai người cùng đi trên con đường dài, thỉnh thoảng có tiếng xe taxi lướt qua, cả thế giới đều tĩnh lặng. Bàn tay Tư Nhiên buông thõng, đúng lúc
chạm vào tay Ngải Mễ, rồi anh nắm tay cô một cách rất tự nhiên.

Bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại, giống như không có xương vậy, anh rất thích
bàn tay cô, nhưng lại không thích bàn tay mình. Vì thường xuyên phải pha thuốc nên lòng bàn tay Tư Nhiên lúc nào cũng trơn như có dầu, hàng ngày sau khi hết giờ làm việc anh đều phải rửa tay nhiều lần. Nhưng một ngày nọ Ngải Mễ lại nói: “Tư Nhiên, em rất thích cái mùi trên tay anh”.

“Hả?” Anh tưởng đây là một sự châm chọc.

“Em cảm thấy thợ cắt tóc thực sự là một nghề rất lãng mạn. Chỉ khi có tâm
hồn, bàn tay mới trở nên khéo léo, anh đã bao giờ xem bộ phim có tên là Edward Scissorhands (Edward bàn tay kéo) hay chưa, em cảm thấy anh chính là Edward của em.”

Tư Nhiên kéo Ngải Mễ đứng lại, anh nâng bàn tay Ngải Mễ lên, anh chưa bao
giờ thấy thích nghề của mình, đó chỉ là một cách mưu sinh, xét về bản
chất, việc anh cắt tóc cũng như việc ba anh xây nhà.

Họ đứng ở
đó, đột nhiên có đám lá ngô đồng dày đặc rơi xuống, ngẩng đầu lên nhìn,
hóa ra là những người thợ làm vườn đang tỉa cây, đám lá xanh mướt đó tự
dưng thi nhau rơi xuống. Tư Nhiên cảm thấy điều này rất giống với việc
mình cắt tóc, đám tóc đó vẫn còn xanh, nhưng lại bị cắt dưới bàn tay kéo của anh, chỉ có điều cảnh tượng trước mắt, tất cả đều đã được phóng
đại, vốn là mình cắt lách cách, cái rơi xuống, là tóc của người khác,
cũng là giấc mơ của mình. Giấc mơ của anh vẫn chưa già đi, đã giống như
đám lá xanh tươi tồt này, chúng nằm trên mặt đường, bên trên được mạ ánh đèn đường màu vàng, nhưng nỗi buồn không thuộc về chúng. Chúng không
chết đi, chỉ để sinh mệnh nở rộ ở một nơi khác. Nhưng giấc mơ của anh,
lại đợi chờ ở đâu?

“Ngải Mễ.”

“Em đây.”

“Anh muốn hôn em.”

“Bất ngờ vậy sao.”

“Đúng vậy, vì là trận mưa lá ngô đồng hiếm có mà, cảnh tượng này chỉ có trong phim mà thôi...” Anh vẫn đang nói, đã bị Ngải Mễ nuốt chửng nửa câu còn lại.

Cô kiễng chân lên hôn anh.

Năm xưa cô chủ động hôn
Aaron. Sau đó vì Aaron thua cuộc, cô đã nói là làm nên đã đi hôn Lý Tuấn Ninh. Nói cho đúng, đều không vì tình yêu, chỉ có lần này, cô cảm nhận
được chàng trai này thích mình biết bao, còn mình, cũng thích anh biết
bao.

Lá ngô đồng không ngừng rơi xuống đầu họ, dường như các thợ
làm vườn cũng đang cố gắng tạo thêm vẻ lãng mạn cho cảnh tượng này. Nếu
hôn nhau dưới mưa, mỗi giọt mưa đều bao bọc những mảnh vỡ ánh nắng của
lớp áo mưa. Hôn nhau dưới tuyết, mỗi bông tuyết đều khắc lại những lời
tâm tình mà đôi tình nhân chưa nói. Còn hôn nhau trong cơn mưa trên lá
ngô đồng, mỗi chiếc lá đều bay thành một cái cây. Mỗi khi họ nhớ lại
buổi tối tuyệt đẹp có một không hai này, rặng cây này sẽ bén rễ vươn
cành, lớn nhanh như thổi, nụ hôn của họ được may trên đường gân của mỗi
chiếc lá. Giữa vũ trụ, chúng ta chỉ là một hạt bụi, nhưng chúng ta đã
từng yêu hết mình, tình yêu của chúng ta đã để lại dấu chân của chính
mình.

Hồi kết của màn hôn nhau đầy màu sắc này hơi buồn cười, Ngải Mễ đưa tay tát Tư Nhiên một cái: “Tay anh chẳng yên phận chút nào”.

Tiếp sau đó Ngải Mễ bèn hầm hầm bỏ đi, Tư Nhiên lẽo đẽo theo sau giải thích: “Cái này thật sự không phải là lỗi của anh, tay anh, tự nhiên cứ đặt
vào chỗ đó của em, thực sự là anh không cố tình”. Thực ra Ngải Mễ không
phải là giận