Polly po-cket
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

ra cho tôi”. Nhưng cậu ta
vẫn chơi xấu, ngay cả 3, 2, 1 cũng chưa đếm đã xuất chiêu rồi. Tư Nhiên
rất dũng cảm, người gầy như vậy, trước khi anh đưa ra phản ứng, quả đấm
của Lý Tuấn Ninh đã tung trúng mặt Tư Nhiên, anh ngã sõng soài xuống
đất. Nhưng khác với lần trước, lần này anh không để Lý Tuấn Ninh giẫm
lên người mình mà bò dậy ngay.

Anh đã đứng vững, mỉm cười với Lý
Tuấn Ninh. Lý Tuấn Ninh lại tung ra một cú đấm nữa, lần này, anh loạng
choạng lùi ra sau mấy bước mới ngã xuống. Anh lấy tay vuốt lên mặt mình, máu đã chảy, nhưng đã không phân biệt được vị trí chảy máu nằm ở đâu,
gần như anh không mở mắt ra được. Anh nằm dưới đất, nhìn lên trên, dáng
Ngải Mễ lờ mờ trước mặt, anh nhìn thấy Lý Tuấn Ninh bước về phía mình,
nụ cười của Lý Tuấn Ninh từ từ nhỏ xuống. Anh gắng gượng bò dậy. Anh
thực sự đứng không vững, thậm chí phải kéo tay Lý Tuấn Ninh mới bò dậy
được.

Cú đấm ban nãy đánh trúng vào mắt anh, hiện giờ Tư Nhiên
nhìn không rõ lắm, anh không biết Lý Tuấn Ninh là ai, nói một câu mơ
màng: “Cảm ơn”.

Từ đầu đến cuối, Ngải Mễ chỉ đứng nhìn. Cái mà
anh phải chịu đựng hộ cô, giống như mặt trông bị dùi gõ xuống, từng
tiếng một, đều là những lời tâm tình đẹp nhất thế gian, lúc này đây đang thì thầm bên tai cô.

Chỉ có điều lúc này, đột nhiên Lý Tuấn Ninh lại buông Tư Nhiên ra, chạy về phía cô, cô nhìn cậu ta, cảm thấy nét
mặt cậu ta rất kỳ lạ. Từ trước đến nay khuôn mặt Lý Tuấn Ninh đều toát
lên vẻ lưu manh, kể cả là trước mặt Ngải Mễ, cũng tỏ ra rất cà lơ phất
phơ, nhưng hiện tại, cậu ta lại tỏ ra rất nghiêm túc, như một con mãnh
hổ lao tới. Ngải Mễ chưa kịp phản ứng gì, đã bị Lý Tuấn Ninh đẩy đi mấy
mét, không ngờ cậu ta đã đánh cô.

Trong tích tắc ngã xuống, cuối
cùng cô đã phóng tầm mắt ra xa, cô nhìn thấy Lý Tuấn Ninh bay bổng trên
không trung, không biết ai đã làm đổ lọ mực, bầu trời tràn ngập màu đỏ
tanh như máu, cô cảm thấy trời mưa rồi, có một giọt nước mắt nóng bỏng
rơi xuống trán. Lý Tuấn Ninh mà cô nhìn thấy, bị các nét mực vẽ lên màu
đỏ tương, một trận mưa máu từ trên trời rơi xuống đỉnh đầu cô. Lúc này
cô mới hiểu ra là máu của Lý Tuấn Ninh, cô cảm nhận được đây là nhiệt độ cơ thể của cậu ta. Bình thường cô rất sợ máu, lúc này đây tự nhiên lại
cảm thấy rất ấm áp.

Máu của cậu thấm qua da cô, ngấm vào trái tim cô.

Trên thế gian này, có thể là có kẻ xấu thật, hoặc giả là một người tốt, thực sự đi làm một việc xấu, nhưng tất cả những cái mác này, đều không thể
chứng tỏ người này sẽ không yêu một người khác thật lòng. Nếu tình yêu
của một người, tựa như dòng nước, chảy qua sinh mệnh của bạn, là niềm
hạnh phúc của bạn. Nếu tình yêu của một người, giống như dòng máu nóng,
trong tích tắc đổ xuống đầu bạn, xin hãy nhớ cho rằng, đó là món quà quý giá của bạn.

Tình yêu, là bản năng, anh yêu em, muốn bảo vệ em,
những điều này viết lên giấy da sẽ rất đẹp, nhưng nếu thực sự biểu diễn
bằng hành động, mới là vĩ đại nhất.

Chúng cãi nhau, ở ngã ba, vừa nãy có một chiếc xe lao nhanh về phía Ngải Mễ. Nhưng trong giây cuối
cùng, Lý Tuấn Ninh đã lao tới, đẩy cô ra.

Lái xe vội vàng phanh
gấp, nhưng anh ta biết đã không còn kịp nữa, thậm chí cô gái đó còn
không ý thức được rằng mối nguy hiểm đang kề cận, anh ta nhắm mắt lại.
Đợi đến khi mở mắt ra, lái xe lại nhìn thấy cô gái đó không có hề hân
gì, chỉ sững sờ đứng ở đó. Lái xe thấy lạ, lẽ nào vừa nãy anh ta khấn
một câu “A di đà phật” thực sự đã khiến Bồ Tát hiển linh ư?

Lái xe lại đưa mắt ra chỗ khác, đột nhiên thấy lạnh toát người.

Lý Tuấn Ninh và Tư Nhiên nằm song song nhau giữa vũng máu.

Ngải Mễ gần như bò đến, ngay cả khóc cô cũng không biết khóc nữa, cô chỉ quỳ bên cạnh hai chàng trai. Cuối cùng cô đã thốt ra được thành tiếng, lưỡi cô đang run rẩy, nhưng cô vẫn thốt ra từng chữ một.

“Lý Tuấn
Ninh, tớ hiểu lòng cậu, tớ rất hiểu, cậu có nghe thấy tớ nói hay không,
Lý Tuấn Ninh, cậu nói gì đi chứ! Là con trai cậu phải nói gì đi chứ,
bình thường cậu hống hách như thế cơ mà, sao bây giờ cậu lại không nói
gì! Cậu nói gì cho tớ đi chứ!”

Tư Nhiên cảm thấy mình cũng sắp
chết rồi, mặc dù anh nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận Ngải Mễ
đang ở bên cạnh mình, anh đưa tay ra, nhét vào Ngải Mễ một tấm danh
thiếp, Tư Nhiên nói: “Ngải Mễ, cửa hàng... bảo, bọn anh đặt... tên tiếng Anh, anh đã tự đặt cho mình một cái, từ nay trở đi, có thể gọi anh là
Aaron…”

Xe cấp cứu inh ỏi lao tới.

Hai tháng sau.

Mỗi lần, ở salon tóc, những lúc ngơi tay, Tư Nhiên luôn thẫn thờ, mỗi khi
salon bật những ca khúc, các thợ cắt tóc đều ngâm nga theo, chỉ có Tư
Nhiên là không. Thỉnh thoảng các đồng nghiệp cũng đến KTV, họ kéo Tư
Nhiên đi cùng, Tư Nhiên không chống lại được liền bị kéo đi, nhưng anh
cũng không hát, anh nói: “Tớ hát khó nghe lắm, sợ lại làm các cậu chạy
mất.” Cũng có người vô tình nói: “Tư Nhiên à, anh đẹp trai như vậy, nếu
mà biết hát, có khi lại thành ngôi sao ca nhạc ấy chứ”. Có một lần bọn
họ đi hát, đến gần sáng mọi người đề