The Soda Pop
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 9.5.00/10/508 lượt.

cảm ơn sự khoan
dung của chú đối với mẹ con cháu, chú sẽ có được lời chúc phúc của
Thượng đế.

Cảm ơn ba, lễ thanh minh năm sau, kể cả con không thể đi, Ngải Mễ cũng sẽ đặt một đóa hoa tươi lên mộ ba.

Tạm biệt Ngải Mễ, cuối cùng đã được gọi em là em gái, em cũng đã có thể gọi anh là anh trai, giữa hai anh em chúng ta cũng không cần danh phận gì.
Xin em hãy để lại một khoảng rộng trong trái tim cho người mà em thực sự yêu quý.

Còn lại một khoảng nhỏ, thỉnh thoảng nhớ đến anh là được.

Sorry, sorry Đường Mộc, tớ không biết sự ra đi của tớ có ý nghĩa gì đối với
cậu, nhưng tớ biết chắc chắn cậu sẽ vượt qua được, bởi cậu là “người có
Lã Bố, ngựa có Xích Thố gay có Đường Mộc!”.

Xin hãy tha lỗi vì
ngày hôm đó tớ đã bắt cậu làm một chuyện khó khăn đối với cậu như vậy.
Nhưng cảm ơn vì cậu đã làm, nếu không kiếp này tớ sẽ không tha thứ được
cho mình. Đường Mộc, Đường Mộc. Tớ không ngờ rằng, khi tớ chuẩn bị rời
xa thành phố này, người mà tớ lưu luyến nhất lại là cậu. Có thể, trong
cuộc đời tớ phải có người em trai như cậu chăng.

Tạm biệt, tuổi
thanh xuân với những vết thương dày đặc trên người của tôi. Trong một
giây, tóc xanh biến thành tóc bạc, trong mười phút, năm tháng rơi từ đầu cành xuống vỡ tan. Kiếp này là như vậy, sau mấy câu chuyện ngọn sóng,
liền nằm vật xuống bãi cát, mặc cho ai đến, đem đến một, hai dấu chân.
Sau đó lại bị một ngọn sóng mới xóa đi dấu vết.

Ngải Mễ rất muốn
đến an ủi Đường Mộc, nhưng Aaron đã đi rồi, cô nói gì cũng chẳng ăn
thua. Cuối cùng cô đã đến tìm Đường Mộc, những lời mà cô muốn nói, thực
ra là rắc nắm muối lên vết thương của cậu.

Cô nói: “Đường Mộc, bọn mình yên lặng có lẽ sẽ hay hơn, tớ muốn quay về ở trường một thời gian”.

Ánh mắt Đường Mộc thẫn thờ, không biết cậu có nghe hiểu hay không, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Ngải Mễ cũng im lặng.

Cô biết, lúc này đây, không nói chính là lời nói lớn nhất.

Tư Nhiên quay về, không hiểu gì về biến cố đã xảy ra, chỉ nhìn thấy mẩu giấy Đường Mộc để lại.

“Tư Nhiên, mọi người đang đùa với anh, đều quay về nhà ở hết rồi, chỗ này, anh muốn cứ việc ở, không ở cũng không sao.”

Tư Nhiên gọi điện thoại cho Lệ Lệ, hỏi biết Đường Mộc không sao cả, bèn thu dọn đồ đạc của mình về nhà.

Chỉ trong một đêm, bốn người cùng sống trong một mái nhà đã mỗi người mỗi ngả.

Từ đó trở đi Ngải Mễ liền ở lại trường, gần như không nói lời nào, Lý Tuấn Ninh biết sự ra đi của Aaron đã gây ra một cú sốc lớn đối với cô. Cậu
lặng lẽ chờ đợi một tháng trời, đoán chắc Ngải Mễ đã vơi bớt được phần
nào nỗi lòng. Một hôm sau khi tan học, cậu ta đã chặn đường Ngải Mễ ở
cổng trường. Ngải Mễ không đếm xỉa gì đến cậu ta, cậu ta chặn bên trái,
cô liền sang bên phải, cậu ta sang bên phải, cô liền tránh sang bên
trái. Cuối cùng Lý Tuấn Ninh nổi cáu, hỏi: “Ngải Mễ, rốt cục cậu còn
muốn tớ làm gì nữa mới hiểu được lòng tớ?”.

Cô không trả lời cậu ta, chỉ cảm thấy con người này rất đáng sợ.

Cuối cùng cậu đã buông tha cho cô, nhưng vẫn đứng sau lưng gọi với theo với
vẻ không cam lòng: “Cậu ta thích con trai, cậu ta đã sang Đức rồi mà cậu vẫn không từ bỏ ý định đó hả? Một người yêu cậu như vậy, một người cậu
yêu nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ yêu cậu, tại sao cậu không đưa ra
được sự lựa chọn đúng đắn hả?”.

Ngải Mễ không nói gì, chỉ để lại chiếc bóng cứng rắn cho Lý Tuấn Ninh.

Một người là người yêu bạn, một người là người bạn yêu, bạn giương cung
lên, trên chiếc thuyền cỏ đã đi xa đó chứa mười vạn nỗi nhớ của bạn,
nhưng chiếc bia trên lưng bạn, cũng đã bị mũi tên của người khác bắn
trúng. Người yêu bạn, đã bị bạn chà đạp đến mức tưởng như tình yêu này
đối với anh ta là một lời trách móc của nhân thế. Người mà bạn yêu, ra
lệnh cho bạn tự giày vò mình đến mức tột độ, mười vạn mũi tên của thần
Cupid đều đã bật ngược trở lại, trái tim tan nát đã từ lâu.

Đối
với Ngải Mễ, người yêu đích thực là Tư Nhiên, mặc dù tình yêu của anh
không lời, nhưng đã dày công gây dựng cho cô một mảnh đất từ lâu.

Ngải Mễ đã sắp đi tới ngã ba, lúc này đây Lý Tuấn Ninh lại đuổi theo, cậu ta thực sự không thể chịu nổi thái độ đó của Ngải Mễ, nhưng lúc đưa tay
túm Ngải Mễ, tay lại bị một bàn tay khác túm chặt.

Chủ nhân của bàn tay này là Tư Nhiên.

“Anh?” Cậu ta hơi thắc mắc, tại sao anh chàng này lại xuât hiện ở đây.

“Là tôi.” Tư Nhiên buông tay xuống.

“Tránh ra.” Lý Tuấn Ninh tỏ ra rất coi thường Tư Nhiên – kẻ tự dưng xuất hiện
giữa đường. Ánh mắt cậu đằng đằng sát khí, nếu Tư Nhiên không tránh ra
nữa, chắc chắn cậu sẽ giải quyết anh bằng phương thức đơn giản nhất.

Tư Nhiên biết mình không phải là đối thủ của Lý Tuấn Ninh, nhưng anh vẫn hiên ngang đứng trước Ngải Mễ.

Lý Tuấn Ninh xắn tay áo sơ mi lên, để lộ ra bắp tay vạm vỡ, cậu ta khẽ gằn một tiếng qua mũi: “Anh tránh ra”.

Nhưng Tư Nhiên vẫn không hề nhúc nhích.

Lý Tuấn Ninh nói: “Tôi đếm 3, 2, 1, anh tránh