Old school Easter eggs.
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

ữa, hiện giờ tớ ngủ, không ôm đồ gì trong lòng lại thấy không quen”.

“Gì cơ, ý cậu muốn nói tớ là đồ gì ư.”

“Cậu không
phải là Đông Tây, lẽ nào lại là Nam Bắc ư?” Cậu véo cổ Đường Mộc, bị
Đường Mộc túm tay hất xuống, Đường Mộc quay người lại, hai người mặt đối mặt. [Trong tiếng Trung, từ “đồ đạc” cũng có nghĩa là “Đông Tây”.'>

Aaron giật mình, cậu vội lảng sang chủ đề khác: “Đường Mộc này, cậu bảo có thật là Ngải Mễ thích Tư Nhiên không?”.

“Như lời Ngải Mễ đã nói, cậu có thể cho cô ấy một lý do là không thích Tư Nhiên được không?”

“Thế thì bọn mình bảo Tư Nhiên chuyển đến đây ở được không?”

“Hay quá!” Cậu lại một lần nữa có cảm nhận rằng cuộc sống tươi đẹp biết bao.




Mặc dù hiện tại Tư Nhiên là nhà tạo mẫu tóc trong salon, nhưng vẫn đang ở
trong nhà tập thể với đám đàn em. Lệ Lệ gọi điện thoại cho anh, nói ý
của Đường Mộc, theo như ý định ban đầu của anh, là muốn từ chối, nhưng
dĩ nhiên là anh cũng nghĩ đến Ngải Mễ. Và thế là anh bèn nói với chị
gái: “Việc này, e rằng không tiện nhỉ?”.

Lệ Lệ đã nghe ra được ý của em trai. Cậu muốn đi, nhưng lời mình nói chưa có sức thuyết phục lớn lắm.

“Không đâu, các em ấy đều rất quý em mà, nói em đến ở, từ sau sẽ không phải đến salon tóc nữa.”

“Nếu như vậy thì, thôi... được.”

Tư Nhiên không thể ngờ được rằng, lại có một ngày mình cũng sống trong căn hộ này, anh không hiểu được các câu chuyện ở đây, anh nhìn thấy Aaron
và Đường Mộc ở chung một phòng, bèn ngại vì mình đã chuyển đến.

Ngải Mễ và Đường Mộc đưa mắt nhìn nhau, chúng không biết phải giải thích với Tư Nhiên như thế nào, không ngờ Aaron lại lên tiếng: “Anh Tư Nhiên à,
bọn em ở cùng phòng với nhau chắc chắn là vì bọn em thích ở chung, anh
cứ yên tâm ở đi”.

Và thế là Tư Nhiên gật đầu một cách lơ mơ.

Hỏi Lý Tuấn Ninh chuyển đến, thực ra Aaron rất nhiều lần lo ngại không biết có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng mãi cho đến khi cậu ta rời chốn
này, mọi chuyện đều khá êm ấm, không ngờ sau khi Tư Nhiên chuyển đến,
lại có chuyện xảy ra.

Xảy ra chuyện giữa cậu và Đường Mộc.

Ba đứa cùng đi học, vừa vào trường đã cảm thấy có gì bất thường, mọi người đều nhìn chúng bằng ánh mắt rất lạ. Trước đây chúng đi với nhau, cũng
rất bắt mắt, nhưng sự bắt mắt đó, là do mọi người cảm thấy chúng rất
đẹp. Nhưng hôm nay, lại không phải như vậy, dường như trên mặt chúng mọc ba con mắt.

Đường Mộc lẩm bẩm: “Sao lại vậy nhỉ, thua một trận bóng lại nhìn người ta như vậy sao”.

Aaron cau mày nghĩ một lát, cậu nói với Đường Mộc: “Chắc chắn không phải chuyện liên quan đến trận đấu bóng đá”.

“Thế thì là chuyện gì nhỉ?”

“Tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy không phải là chuyện gì hay ho!”

Chúng vẫn chưa đi đến khu lớp học liền bị thầy giáo phụ trách công tác giảng
dạy của trường chặn lại, trên tay thẩy còn cầm một tờ giấy, đối chiếu
với Đường Mộc và Aaron nhìn chăm chú hồi lâu. Sau khi xác định thân phận của hai cậu học sinh trước mặt, thầy thở dài một tiếng, sau đó nhét tờ giấy trên tay đó vào tay Aaron.

Ba đứa liền xúm lại xem, không ngờ lại là tấm ảnh Đường Mộc và Aaron đứng hôn nhau trước cửa, mặc dù độ phân giải không cao lắm, hơi mờ, nhưng trong vẻ lờ
mờ đó vẫn nhận ra được một đứa là Đường Mộc, một đứa là Aaron. Tối hôm
đó, Aaron đứng trước cửa hôn Đường Mộc, bị tiếng thét của Ngải Mễ ngăn
lại, sau đó chúng mới phát hiện ra rằng Lý Tuấn Ninh cũng ngồi ở phòng
khách, tay cầm điện thoại, lúc đó cậu ta còn nói: “Tớ không nhìn thấy gì cả, tớ đang chơi điện tử”. Lúc đó chúng cũng không nghĩ gì nhiều, hiện
giờ tất cả đều đã rõ ràng.

Sắc mặt của thầy giáo phụ trách công
tác giảng dạy của trường rất khó coi: “Trước tiên các em phải kiểm tra
hết các góc trong trường cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy những thứ này khi đi lại quanh trường, sau đó các em hãy mang cái này lên thẳng phòng hiệu trưởng, tôi đợi các em ở đó”.

Chúng không nói gì, nhìn thấy giáo quay người bỏ đi, thực ra chứng hoàn toàn có thể phản bác.

Ví dụ nói: “Tại sao lại bắt bọn em đi bóc, bọn em có phải là người dán chúng lên đâu”.

Ví dụ nói: “Bọn em chỉ là đùa mà thôi, việc gì nghiêm trọng đến mức phải lên phòng hiệu trưởng?”.

Nhưng chúng không nói gì cả.

Ngải Mễ là người rơi nước mắt đầu tiên, cô cho rằng, Đường Mộc và Aaron đến
với nhau, hoàn toàn là lỗi của cô, nếu cô không ép Aaron đến với Đường
Mộc thì những chuyện này đã không xảy ra. Nếu ngày hôm đó mình không nổi cáu đòi hỏi lời giao kèo đó cho bằng được, Aaron lên khuyên mình,
chuyện này cũng đã không xảy ra.

Trong lòng Aaron cũng rốỉ bời.
Vì muốn che giấu lời nói dối của mình, cậu đã lợi dụng tình cảm mà Đường Mộc dành cho mình, để Đường Mộc đóng kịch với mình. Nụ hôn mà cậu trao
cho Đường Mộc, là sự thương tình, là nỗi cảm kích, là tất cả những cái
khác, thực sự không liên quan gì đến tình yêu. Đây là chuyện bất công
đối với Đường Mộc biết bao. Bao nỗi â