
n oán giữa Lý Tuấn Ninh với mình,
để Đường Mộc cũng biến thành vật hy sinh oan uổng. Đây đều là lỗi của
Aaron.
Đường Mộc tưởng rằng, Lý Tuấn Ninh đi rồi, và thế là kỳ
thi đại học mới là dấu chấm hết của cuộc sông hạnh phúc này, không ngờ,
ngày hôm nay lại đã đến trước.
Aaron nói với Đường Mộc và Ngải Mễ: “Các cậu đi tiêu diệt các tấm ảnh, bây giờ tớ sẽ lên phòng thầy hiệu trưởng”.
Đường Mộc nói: “Tớ đi với cậu”.
Vẻ mặt Aaron nhìn rất sợ: “Tớ nói chưa đủ rõ ràng hay sao, hai cậu đi thu dọn các tấm ảnh, tớ lên phòng thầy hiệu trưởng”.
Đường Mộc nói: “Thế thì cậu lại đây, tớ sẽ bảo cậu nên nói thế nào”.
Aaron liền nghe theo, Đường Mộc luôn đưa ra những lời gợi ý hay.
Aaron đến cửa phòng hiệu trưởng, nghe thấy tiếng thầy giáo phụ trách công tác giảng dạy của trường và tiếng thầy hiệu trưởng:
“Anh xem xem, bọn trẻ bây giờ, thật không biết xấu hổ là gì!”
“Haizz, chuyện này nếu xảy ra vào hai mươi năm trước thì bị coi là phạm tội chứ chẳng chơi.”
Aaron gõ cửa rất mạnh.
Thầy giáo phụ trách công tác giảng dạy vội ra mở cửa, nhìn thấy Aaron, mặt
hằm hằm: “Gõ cửa như vậy tôi còn tưởng là đến lĩnh học bổng cơ”.
Aaron bước về phía thầy hiệu trưởng, khc chào: “Em chào thầy ạ”.
Thầy hiệu trưởng chỉ vào ghế sofa: “Em ngồi đi, tôi cho em cơ hội giải thích, em hãy giải thích rõ ràng sự việc cho tôi”.
“Thầy ạ, thực ra sự việc rất đơn giản, là thế này ạ, bọn em chơi trò chơi, sau đó bị thua, đây chính là cách chịu phạt.”
“Là như vậy ư?”
“Vâng, đúng là như vậy ạ.”
“Tôi đã cho em cơ hội nhưng em không chịu nắm lấy.” Thầy hiệu trưởng lắc
đầu, rồi lại quay sang gật đầu với thầy giáo phụ trách công tác giảng
dạy.
Và thế là thầy giáo phụ trách công tác giảng dạy liền bước
đến đặt một tập ảnh vào tay Aaron rồi nói: “Lẽ nào các cậu cũng chơi trò chơi này hay sao?”.
Tập ảnh này rất nét, bên trên còn in ngày
tháng, là cảnh Đường Mộc và Aaron ngủ với nhau ở các tư thế. Xem ra là
chụp bằng máy ảnh với độ phân giải rất cao, thậm chí có thể là máy ảnh
DSLR. Aaron liền nhớ ngay đến chiếc máy ảnh DSLR đó của Lý Tuấn Ninh.
Cậu nhắm chặt mắt lại một cách tuyệt vọng.
“Tại em. Em đã ép bạn ấy.”
“Ép? Cậu ấy cũng là con trai, không biết chống cự hay sao?”
“Em hay đá bóng nên khỏe hơn.”
Lúc này đây thầy phụ trách công tác giảng dạy của trường liền nói xen vào:
“Chuyện đá bóng là chuyện thật, giải bóng đá gần đây của trường, cậu này thua trận, lại còn đánh cầu thủ đội bạn sưng cả mắt...”.
Thầy hiệu trưởng liền nhìn Aaron: “Có thật vậy không?”.
Aaron gật đầu, sự việc đã đến nước này, cậu cũng đã bỏ cuộc, chỉ cần gỡ được tội cho Đường Mộc là tốt rồi.
“Thầy ạ, em muốn đi vệ sinh một lát ạ.”
Thầy hiệu trưởng liền giơ tay lên.
Cậu vội gọi điện thoại cho Đưòng Mộc.
Đường Mộc còn sốt ruột hơn cả cậu: “Thầy hiệu trưởng đã nói không sao hay chưa?”.
“Đưòng Mộc, cậu nghe tớ nói đây, sự việc không đơn giản như vậy đâu, cậu nhất
định phải làm theo lời tớ, nếu không kiếp này tớ sẽ không tha thứ cho
cậu, sẽ không bao giờ nhìn cậu nữa, sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu
một câu nào nữa. Chính vì thế, cậu hãy nghe tớ nói đây…”
Năm phút sau, Đường Mộc xuất hiện ở phòng thầy hiệu trưởng với đôi mắt sưng húp vì khóc.
Vì thấy hiệu trưởng vừa nghe câu chuyện Aaron kế, nên tỏ thái độ nhẹ nhàng với cậu: “Đường Mộc, em nói đi, chuyện này là thế nào”.
Thầy hiệu trưởng vừa hỏi, Đường Mộc lại khóc nấc lên.
Thầy hiệu trưởng đã đoán ra được vấn đề, ông bảo thầy giáo phụ trách công tác giảng dạy đưa Aaron ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ông và Đường Mộc.
“Được rồi, hiện giờ em có thể yên tâm mà kể rồi, em đừng lo sau này cậu ta
vẫn sẽ bắt nạt em. Đường Mộc, tôi và ba em còn là bạn thân của nhau,
chính vì thế chắc chắn tôi sẽ đứng về phía em.”
Đường Mộc vẫn khóc, trong đầu cậu đang nghĩ đến những điều mà Aaron vừa nói qua điện thoại.
“Cậu nghe tớ nói đây, sự việc không đơn giản như vậy đâu, cậu nhất định phải làm theo lời tớ, nếu không kiếp này tớ sẽ không tha thứ cho cậu, sẽ
không bao giờ nhìn cậu nữa, sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu một câu
nào nữa.”
“Đường Mộc, em nói đi, có thầy làm hậu thuẫn, em còn sợ gì nữa?”
“Dạ... những chuyện này, đều là do cậu ấy ép em.”
Sự ra đi của chú chó Aaron là vì thần Nhị Lang cảm thấy quá cô đơn, thì sự ra đi của Aaron, sẽ khiến cho rất nhiều người cảm thấy cô đơn. Khi Ngải Mễ cất lời gọi Aaron, đã không còn ai đáp lại nữa. Mùa xuân hoa nở, mùa thu trăng sáng, mùa đông mặt trời lặn, mùa hạ côn trùng ca hát, ai hát
người đó nghe, ai gọi Aaron người đó thưa. Sau này năm tháng đã trôi qua trái tim vẫn trẻ, dây đàn đã đứt vẫn là tri âm, ai cho tôi một câu dặn
dò, ai nhìn thấy bóng người dưới ánh tà dương.
Sau tuổi thơ,
trước tuổi thành niên, chúng lại đến ngôi miế