
u tồi tàn, luôn mang theo
một vẻ buồn bã. Cuối cùng vở kịch này đã kết thúc bằng việc đuổi học
Aaron, bị đuổi học là chuyện nhỏ, dù sao thì Đường Mộc cũng đã may mắn
thoát nạn, chỉ có điều ba Đường Mộc không cho phép Aaron tiếp tục ở bên
Đường Mộc nữa. Ông gọi Aaron vào phòng làm việc để nói chuyện, sau khi
trở thành ba dượng của cậu, ông đã chăm sóc cậu rất tận tình, không ngờ
lại xảy ra chuyện này, nhưng ba của Đường Mộc vẫn kìm chế được mình.
“Aaron à, có lẽ ra nước ngoài là sự lựa chọn không tồi đối với mọi người.”
Aaron gật đầu. Cậu hiểu tất cả những điều này đã là niềm ân huệ đối với cậu.
“Thế cháu muốn sang nước nào?”
“Nước Đức ạ.”
“Hả?”
“Vì kỳ World Cup tới sẽ diễn ra tại đó.”
“Cháu còn trẻ con quá.”
Thực ra cậu vốn là một đứa trẻ, tất cả những điều này, đều chỉ là quá trình
trưởng thành mà thôi. Chúng ta đều bén rễ, nảy mầm, phát triển thành cây đại thụ trong quá trình làm tổn thương người khác vì bị người khác làm
tổn thương. Có một câu nói ý rằng: một vị tướng muốn thành công sẽ phải
trả giá bằng cái chết của hàng vạn người, khi chúng ta chào đời, trên
con đường trưởng thành của chúng ta, có bao nhiêu bóng người buồn bã của ngày hôm qua nằm xuống. Chúng ta cứ tiến từng bước như vậy. Đi sai
đường, cũng không thể quay đầu lại, thực ra niềm vui của cuộc đời cũng
nằm ở đây.
Ngải Mễ không thể nào tin, giờ này ngày mai, người
ngồi bên cạnh mình này sẽ xa vời như ngôi sao trên bầu trời, trước kia
người ta nói, khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, là khi em ở bên
anh, nhưng trái tim anh lại ở nơi khác, trước đây Ngải Mễ cũng đã từng
nghĩ như vậy. Đến giờ, cô cảm thấy, đó chẳng qua là trò đùa của nhà thơ
mà thôi, đợi đến khi người đó không còn ở bên bạn, bạn lại muốn trái tim anh ta không ở bên cũng được, chỉ cần con người anh ta vẫn ở bên mình
là được rồi.
“Có thật là anh sẽ đi hay không?” Cô đã hỏi một nghìn lần, lúc này đây vẫn hỏi thêm một lần nữa.
Và thế là Aaron liền trả lời một cách uể oải: “Anh không đi nữa”.
“Còn lâu em mới tin!” Ngải Mễ nói xong, cả hai đứa đều cười.
“Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron...” Cô gọi hết lần này đến lần khác, gọi cho đủ số lần cậu không ở bên cô.
Aaron khóc dở mếu dở: “Ngải Mễ à, anh em mình có thể lên mạng Internet, gọi
điện thoại, chat bằng hình ảnh. Hiện giờ khoa học phát triển như vậy, em ở nơi nghìn dặm xa xôi gọi anh, anh đều có thể trả lời”.
Hai đứa cùng nhau đến ngôi miếu cũ.
“Bọn mình vái lạy tượng phật đi.” Ngải Mễ đề nghị.
Hai đứa liền quỳ xuống trước mặt thần Nhị Lang, chăm chú vái ba vái, Ngải Mễ khẩn thầm:
“Mong cho Aaron thượng lộ bình yên, sớm trở về”.
Cô quay sang hỏi Aaron: “Anh khấn gì vậy?”.
Aaron lắc đầu: “Anh không khấn gì cả”.
“Thế anh không nói gì à?”
“Không hẳn là như vậy.”
“Thế anh khấn gì, nói cho em nghe đi.”
“Anh xin thần một cái hộp, chính là cái hộp đựng tiền xu ngày trước.”
Rất nhiều ngày sau đó, Ngải Mễ vẫn nhớ những lời Aaron nói với cô khi nhét
chiếc hộp đó vào tay cô: “Sau này nếu em nhớ anh thì cứ vứt một đồng xu
vào đó”.
“Em sợ chẳng mấy chôc mà đầy.”
“Thế thì em đổi thành tiền giấy vậy.”
Hóa ra nỗi nhớ có thể đổi thành tiền giấy, Aaron đi rồi, Ngải Mễ nhớ cậu
biết bao, nỗi nhớ của cô có một tệ, mười tệ, một trăm tệ, từ trước đến
giờ cô không có nhiều tiền, nhưng cô có lòng tin, nỗi nhớ của cô đối với Aaron, chắc chắn sẽ biến cô thành nữ tỉ phú.
Aaron không ngờ lại có nhiều người ra sân bay tiễn cậu như vậy. Bao nỗi sinh ly tử biệt
trong cuộc đời, thực sự là sự trừng phạt đau đớn nhất của ông trời. Cậu
không dám quay đầu nhìn lại, quay đầu rất dễ, sau khi quay đầu, muốn
ngoảnh lại đi tiếp sẽ vô cùng khó khăn. Cậu đã dành cả buổi tối cuối
cùng cho Ngải Mễ, không dành phút nào cho Đường Mộc, đến bây giờ, người
mà cậu lo lắng nhất là Đường Mộc. Nếu có thể, cậu muốn nâng cằm Đường
Mộc lên biết bao, nói với cậu ấy rằng, thực ra mỗi đêm, khi cậu sờ vào
trái cổ của tớ, tớ đều đang thức. Nếu có thể, cậu muốn nhìn vào đôi mắt
Đường Mộc, kể cả đôi mắt đó đã cháy bỏng từ lâu, nhưng cậu cũng vẫn muốn nói rằng, cậu là cậu bé dễ thương nhất trên thế gian này, mong cậu hãy
tiếp tục dũng cảm.
Nhưng hiện tại, ngay cả việc nói câu “tạm
biệt” với Đường Mộc, cậu cũng không có đủ tư cách. Cậu kéo va li bước
đi, trên vai có bao ánh mắt dõi theo, cậu hòa vào dòng người, cuối cùng
mất hút.
Tạm biệt Xuân Thành. Thành phố để lại quá nhiều câu chuyện, vì tình yêu mà thêu dệt lên quá nhiều điều dối trá.
Tạm biệt Lý Tuấn Ninh, cảm ơn những khoảnh khắc vui vẻ mà cậu đã đá bóng
cùng tớ khi đang còn nhỏ, cảm ơn tất cả những gì mà cậu đã làm, cho dù
thế nào, cậu vẫn là người anh em tốt duy nhất của tớ.
Tạm biệt mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con sự sống, hiện giờ mẹ sống hạnh phúc, con cũng đã cảm thấy yên lòng.
Tạm biệt chú, cảm ơn chú đã tha thứ cho tội lỗi của cháu,