
thật, cô cũng biết, lúc này đại não của con trai đều bị
ngắn mạch, nhưng cô thích nhìn vẻ cuống quýt của Tư Nhiên. Sau khi chính thức có quan hệ với Tư Nhiên, cô đã lên mạng và tham gia vào một topic
trên diễn đàn có tên là: Chúng tớ thích giày vò boyfriend, cô còn nhớ có một chị đã post một câu nói khiến mình cảm động nhất mà chồng mình đã
từng nói: “Vợ sinh ra là để được chiều chuộng”. Nếu người yêu bạn chiều
chuộng bạn, đương nhiên là anh ta sẽ phải chịu đựng cơn giận nhỏ này.
Càng huống chi, tối nay Tư Nhiên là người phạm lỗi đầu tiên.
Tư Nhiên đi theo cô, mãi cho đến khi về đến nhà, Ngải Mễ mới quay đầu lại ôm chặt Tư Nhiên: “Ngốc ạ, nhìn anh luống cuống kìa”.
Tư Nhiên vẫn còn chưa hết vẻ sợ hãi: “Em không giận anh nữa à?”.
“Em có giận gì đâu.”
“Thế thì tốt, thế thì tốt, lần sau anh sẽ chú ý.”
“Tư Nhiên.”
“Hả?”
“Sau này em là người của anh rồi, anh phải đối xử tốt với em đấy.”
Cô nói như vậy lại khiến Tư Nhiên phải ôm chặt cô vào lòng, và thế là hai
người lại quấn quýt với nhau một hồi. Đột nhiên Tư Nhiên nghĩ ra một
chuyện: “Ngải Mễ, anh hỏi em một câu, em phải trả lời thật lòng nhé”.
“Câu gì vậy?”
“Có thật là Đường Mộc chưa bao giờ hôn em hay không?”
“Thần kinh!”
“Em mau trả lời anh đi.”
“Chưa bao giờ! Chưa bao giờ thật mà!” Ngải Mễ la lớn, thực ra là cô đã nói
dối, đêm hôm đó, hai đứa ngủ với nhau, cả hai đều mơ thấy Aaron, đều
tưởng đối phương là Aaron nên đã hôn nhau rất mãnh liệt một lần!
Tư Nhiên liền trêu: “Hê, nhìn nét mặt của em có vẻ như rất lấy làm tiếc”.
Ngải Mễ không biết phải nói gì.
Tư Nhiên bèn nói: “Thật là tiếc, một anh chàng như thế đứng trước cô gái
xinh đẹp như thế này mà không thấy động lòng, thật là thần kỳ”.
“Thôi, muộn rồi, ngày mai anh còn phải đi làm, về sớm đi anh.”
“Ừ, ngày mai em còn phải đi học, em cũng nghỉ sớm đi.”
Tư Nhiên nhìn Ngải Mễ vào nhà, Ngải Mễ bước vào rồi lại chạy ra, Tư Nhiên
vẫn đang thẫn thờ nhìn về phía cửa, cô thấy thương cho sự si tình của
anh, bước đến ôm chặt Tư Nhiên: “Tư Nhiên, có anh ở bên thật là tuyệt
vời”.
“Ngốc ạ.”
“Đúng thế mà, có anh ở bên thật là tuyệt vời, có anh ở bên thật là tuyệt vời.”
“Ngốc ạ! Ngốc ạ! Ngốc ạ!”
Cuối cùng cũng đã dỗ đành được Ngải Mễ vào nhà, Tư Nhiên quay ra, miệng anh
vẫn còn đang cười cười. Dĩ nhiên, tối nay anh rất hạnh phúc, dĩ nhiên,
anh cũng không thể ngờ rằng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối
cùng anh hôn Ngải Mễ, đây không phải là lần đầu tiên nhưng lại là lần
cuối cùng anh đưa Ngải Mễ về nhà.
Tư Nhiên quay lại con đường đó, đám lá ngô đồng đã bị gom thành một ngọn núi nhỏ, anh nhặt một chiếc lá lên, đây là một buổi tối tuyệt đẹp, nếu muốn lấy một cái gì đó làm kỷ
niệm, thì chiếc lá ngô đồng trên con đường này là sự lựa chọn tuyệt
nhất. Tư Nhiên đặt chiếc lá ngô đồng vào gối, ngọt ngào đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ, trong đầu anh nghĩ rằng, ngày mai vẫn đưa Ngải Mễ về
nhà, vẫn cầm tay cô, hoặc là có thể vẫn được hôn cô nữa.
Hôm sau Tư Nhiên trực ca sáng, và buổi sáng thường là thời điểm nhàn nhất
trong ngày của salon tóc, mọi người đều tỏ ra uể oải. Tư Nhiên ngồi
trong phòng nghỉ, chỗ này rất chật hẹp, nhưng lại bị nhét vào một chiếc
ghế sofa, nếu chủ salon không có mặt thì đây là chỗ ngồi dành riêng cho
Tư Nhiên. Người khác ra ra vào vào, đều không ảnh hưởng gì đến anh. Tuổi trẻ của anh cùng với anh bị nhốt vào căn phòng nhỏ này, dần dần héo
tàn. May mà Ngải Mễ xuất hiện, tựa một chùm sáng, xuất hiện trong hoang
mạc vô vọng này.
Sáng nay, Tư Nhiên chủ động dọn dẹp vệ sinh
trong tiệm. Hành động khác thường của anh thực sự khiến mấy cậu phụ
trách dọn vệ sinh phải giật mình, cậu em vội vàng chạy đến, vẻ mặt
ngượng ngùng: “Anh ạ, anh đừng chế giễu em bằng những câu châm chọc như
vậy được không? Anh mau đi nghỉ đi, nhất định em sẽ quét dọn thật
sạch!”.
Tư Nhiên nghiêm mặt lại: “Cửa hàng là nhà anh, muốn sạch
sẽ thì phải dựa vào tất cả mọi người, anh chế giễu chú làm gì, không
quét nhà thì chú không còn việc gì để làm nữa hay sao? Chú không lau
kính hay làm việc gì đó khác được hay sao?”.
Câu nói của Tư Nhiên lại khiến cậu đồng nghiệp giật bắn mình, nhưng cậu thấy những lời Tư
Nhiên nói cũng rất có lý, điều quan trọng nhất là, anh ấy là Tư Nhiên,
những điều anh ấy nói, mình nên chấp hành vẫn hơn.
Tư Nhiên quét dọn rất nhiệt tình, cũng không nghĩ lại có khách sớm như vậy.
Người đó bước vào vỗ vai anh: “Đồng chí, chủ salon có ở đây không?”.
Tư Nhiên nhìn người đó, dáng người không cao, tuổi tác cũng không cao,
không gầy không béo, không đẹp trai không xấu, đội mũ lưỡi trai, nét mặt rất sốt sắng, không giống vẻ đến đây cắt tóc. Trong tình huống này, kể
cả chủ tiệm có ở đây, anh cũng sẽ nói: “À, thật không may, chủ salon của chúng tôi không có ở đây”.
“Vậy à, các anh có nhà tạo mẫu tóc không, nhà tạo mẫu trưởng gì đó ấy?”