Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 8.5.00/10/489 lượt.

ủa ông ấy. Anh chỉ hận trí nhớ của mình quá tốt, ngày hôm đưa tang cha Tư
Nhiên, có mấy vị khách từ thành phố đến, trong đó có một người cầm một
tờ giấy, bảo mẹ ký tên là có thể lấy được một khoản tiền bồi thường. Tư
Nhiên lại nhớ như in khuôn mặt của ông ta. Chỉ có điều ông ta không thể
nhớ ra mình.

Đạo diễn Tô nói: “Bộ phim mới của chúng ta, sếp Lý là người đầu tư”.

Trên môi Tư Nhiên nở một nụ cười tuyệt vời nhất: “Chào chú Lý, rất mong sau này được chú quan tâm giúp đỡ”.

Ông Lý đưa bàn tay mập tròn ra nắm lấy tay Tư Nhiên: “Tư Nhiên à, sau này con gái tôi phải nhờ vào sự giúp đỡ của cậu”.

Đạo diễn Tô đứng bên cạnh nói đùa: “Chà, anh nhìn hai đứa mà xem, đúng là trai tài gái sắc!”.

Ông Lý cũng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy”.

Đạo diễn Tô tranh thủ thời cơ nói luôn: “Sếp Lý ạ, mấy ngày nữa có một buổi biểu diễn ca nhạc từ thiện, xoay quanh vấn đề hôn nhân, báo chí rất
quan tâm, nhưng họ yêu cầu khách tham dự phải là vợ chồng hoặc người
yêu.

Ông Lý liền tiếp lời ngay: “Nếu Tư Nhiên không chê...”

“Đâu có, đâu có, cháu cảm thấy mình không với được ấy chứ.” Tư Nhiên vội nói.

Hiện tại anh nắm tay cô, đứng trước ống kính, nở một nụ cười nghiêng thành.

Cách xa nghìn dặm.

Người đàn ông đang ngậm điếu thuốc lá bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, châm
ngòi cho pháo, tổ chức đám cưới ở nông thôn, mục đích là làm cho vui vẻ, pháo vừa nổ, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Nhà cô ở cuối làng, lấy chồng ở đầu làng mà thôi, nhưng trưởng thôn vẫn mượn được một chiếc BMW. Lê
Lệ ngồi trong xe, bên cạnh là Ngải Mễ, hai người nắm tay nhau.

“Em và Tư Nhiên, nhất định phải bền lâu đấy.”

Ngải Mễ ra sức gật đầu: “Chị cứ yên tâm, bọn em rất ổn mà”.

Có đám cháu của nhà trưởng thôn chặn xe lại, Ngải Mễ kéo cửa kính xuống,
cho chúng thuốc lá, kẹo, rồi còn cả bao lì xì để dỗ chúng. Tất cả đều
toát lên bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt.

“Ngải Mễ, em thật vất vả quá.”

“Chị, chị nói thế là coi em như người ngoài rồi.”

Tư Nhiên nắm tay cô gái, bước lên sân khấu, MC đón lấy mực in dấu vân tay, để hai người để lại dấu vân tay, mười ngón tay đan xen vào nhau. MC
hỏi: “Tư Nhiên, có phải anh có chuyện gì muốn tuyên bố với mọi người hay không?”.

Nụ cười của Tư Nhiên càng quyến rũ hơn, anh ôm eo cô
sát hơn: “Hôm nay tôi có một chuyện muốn nói với mọi người, tôi muốn
giới thiệu với mọi người bạn gái của tôi Lý Khả Nhi...”

“Phu thê giao bái.” Vị chủ hôn hô lớn, cô quỳ xuống, đến giây phút này, cuối cùng cô đã trở thành vợ người ta.

Cuối cùng Lệ Lệ đã khóc, cô vội vàng nói với Ngải Mễ đứng cạnh: “Chị không sao cả, chỉ vì chị mừng quá mà thôi”.

Lúc này đây, khán giả ở cả hai nơi đều vỗ tay rào rào, nhiệt tình cổ vũ cho đôi vợ chồng trẻ và đôi tình nhân mới.



Hôm nay là ngày Thu Điền ra tù.

Sau khi Thu Điền viết thư nói với Đường Mộc ngày này, Đường Mộc liền đi mua một tấm bảng trắng, bên trên có dán lịch, mỗi sáng tỉnh dậy, cậu liền
khoanh một vòng tròn vào ngày hôm đó, đợi đến khi tất cả các ngày đều đã được khoanh tròn, đều được giam cầm thì Thu Điền sẽ được trả tự do.

Tự do và tình yêu là hai thứ khác nhau, chỉ khi có được tình yêu, mới hiểu thế nào là niềm hạnh phúc, còn tự do, chỉ sau khi để mất, mới hiểu hóa
ra nó tuyệt vời biết bao. Vì tình yêu mà Thu Điền mất đi
tự do, vì anh đã từng được trải nghiệm tình yêu kỳ diệu như thế nào,
chính vì thế anh không muốn để mất, còn trước đó anh không biết mất tự
do là chuyện đáng sợ như thế nào, vì thế mới ra nông nỗi này.

Tuy nhiên, tất cả đều đã trôi qua, thời gian là vĩ đại nhất, trải qua quãng thời gian dài như vậy, chắc là đã có thể quên đi một người. Trải qua
quãng thời gian dài như vậy, tại điểm cuối của cuộc hành trình này, thời gian đích thân nâng tự do lên và trả lại cho bạn.

Ba Đường Mộc
muốn đi cùng nhưng đã bị Đường Mộc từ chối. Ngày hôm nay là ngày dành
riêng cho Thu Điền và Đường Mộc, không ai được can thiệp vào. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, cậu muốn kể hết cho Thu Điền nghe.

Cậu đi xe bus đến cửa nhà tù, viết tờ khai ở đó.

Ông bảo vệ hỏi cậu đến thăm ai.

Đường Mộc trả lời với vẻ tự hào: “Thu Điền”. Thu Điền thực sự là vị anh hùng của cậu.

“Thu Điền?” Nghe thấy cái tên này, một vẻ kinh ngạc hiện thoáng qua trên nét mặt người này, ông ta cầm điện thoại lên và bấm số.

“A lô, anh Lý à, tôi hỏi anh một chút, người đi tối hôm qua có phải là Thu Điền không? Tôi cũng có chút ấn tượng về cậu ta. Có người đến thăm,
không sao, không sao, được được, tôi sẽ nói với cậu ấy.”

Ông ta quay sang hỏi Đường Mộc: “Cậu là gì của Thu Điền?”.

“Chú ạ, cháu là em họ của Thu Điền, vừa nãy các chú nói anh ấy đi tối hôm qua, anh ấy được thả từ tối qua ư?”

Ông bảo vệ chưa kịp trả lời Đường Mộc, điện thoại lại đổ chuông, ông ta
nhấc máy lên, chăm chú lắng nghe đầu bên kia dặn dò, đầu gật liên hồi.

Đường Mộc linh cả


Old school Swatch Watches