
a bao giờ cũng ngắn gọn và ko quá 3 chữ!!
_Tại sao??
_Ko thích!!
_Sao ko?
_Mệt!!
_Hả??
_Ngủ đây!!
Và ta gục đầu xuống bàn để mặc mi đang tức giận đến nỗi đầu bốc khói, mặt đỏ lét mà tai cũng đỏ lét…
Kệ, ta vẫn cứ ko chịu nghe lời mi, vẫn cứ ham ăn ham chơi ham ngủ nhưng tuyệt nhiên ko ham học.
Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Mới đó mà đã gần kề kì thi cuối học kì I rồi… ta lo quá.
Trước đây, khi vào phòng thi ta toàn là để cho bọn đàn em làm bài hộ thôi. Chưa bao giờ ta tự mình cầm bút làm bài trong phòng thi hay kt cả.
Mi biết ko? Đây là lần đầu tiên ta thấy sợ mùa thi đến vậy đấy… liệu 1 đứa con gái ko thích học như ta có thể trụ nổi qua kì thi ko đây??
Nhưng cổ nhân đã có câu, cái gì rồi cũng phải có lần đầu tiên của nó. Tất nhiên ta cũng chẳng phải là trường hợp ngoại lệ đâu.
Mi biết ko?? Trước khi vào phòng thi ta đã rất lo sợ, sợ mình ko thể nhớ được bài mặc dù đã ôn rất kĩ, sợ mình sẽ bị giám thị coi thi quản gắt hơn những đứa khác…
Ta sợ lắm, sợ rất nhiều. Nhưng sợ thì cũng giúp ích được gì đâu. Cuối cùng thì ta cũng phải tự mình suy nghĩ làm bài.
Ồ, thi cũng ko khó lắm như ta tưởng nhỉ?? Tuy ta ko thông minh gì cho lắm nhưng những câu trong đề ta đã coi sơ qua, chắc có thể làm được 50%. Ổn thôi mà!!
Một tuần của mùa thi sao mà trôi qua lâu quá. Mi biết ko?? Đó là lần đầu tiên ta thấy thời gian trôi qua chậm như vậy đấy.
Sau kì thi, ta nhìn lại quá khứ của chính mình và nhận ra mình thật là 1 con nhỏ ko biết điều trong cái quá khứ đen tối ấy. Mi biết ko?? Ta nhận ra rằng 7 năm “bôn tẩu giang hồ” của ta chẳng giúp ích gì được cho ta cả. Nó chỉ làm ta cảm thấy vui vui khi được sai bảo người khác thôi… ta của quá khứ thật là ngớ ngẩn phải ko?
Sau kì thì 1 tuần là tới lễ Giáng Sinh rồi… tự dưng ta lại thấy háo hức mong đợi lễ Giáng Sinh buồn tẻ chán ngắt ấy. Mi biết ko?? Đã 7 năm rồi ta chưa bao giờ cảm thấy lễ Giáng Sinh là niềm hạnh phúc cả… ngược lại nó còn rất buồn tẻ và vô cùng nhạt nhẽo…
Tự dưng sau 7 năm ta lại có cái cảm giác háo hức chờ đợi… ta lại bị gì nữa vậy?? Ta suy nghĩ, nghĩ rất nhiềuvà ta chợt nhận ra điều mình chờ đợi. Mi biết là gì ko?? Ta chờ đợi một tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh của mi đó, một lời mời rủ ta đi chơi của mi đó!!
Suốt ngày lễ, ta ko thể chăm chú vào bài học mà mắt cứ gián vào mi. Nhưng dường như mi bị lãnh cảm hay sao mà ko nhận ra ánh mắt ta đã nhìn mi – một cái nhìn mong đợi??? Nhiều lúc ta thầm hỏi, mi có đúng là 1 thằng con trai ko vậy?? Chẳng biết quan tâm tới con gái chút nào…
Buổi tối, ta vẫn chờ… ta chờ mi đến nhà và rủ ta cũng đi lăng quăng ngoài phố… nhưng mi vẫn ko đến!! Cuối cùng thì chỉ có ta là mong đợi thôi!! Mi biết ko? Ko nhận được thiệp Noel của mi ta thấy buồn lắm. Một cảm giác mà 17 năm nay ta chưa từng có!! Và ta chợt nhận ra rằng, mình đã rung động trước mi rồi.
Cũng phải thôi, ta đã 17t – có thể cho phép mình rung động trước một XYZ kute, mà mi thì rất cuốn hút. bằng chứng là tụi con gái trong lớp mình lúc nào cũng bàn tán về “nhan sắc” của mi.
Từ khi nhận ra bản thân thích mi, ta ăn diện hơn, chải chuốt hơn nhưng chỉ 1 tẹo thôi – ta ko phải là 1 đứa con gái điệu đà…
Ngày hôm ấy, trời lạnh hơn mọi hôm. Ta phải “vác” trên mình cái áo gió to cồng kềnh như con gấu vậy, bực mình. Chẳng là sáng sớm mẹ ta thấy sương mù dày đặc nên một mực bắt ta phải mang cái áo gió chết tiệt ấy. Nhìn nó như cái phao vậy!!
Ta ló mặt vô lớp nhìn vào chỗ ngồi nhưng ko thấy mi. Sao vậy nhỉ?? Ta nhìn quanh quất và vô tình thấy mi đang ngồi nói chuyện với bọn con trai… ko nói ko rằng, ta đi về chỗ ngồi và lôi quyển sách ra nhồi bài. Đúng là 1 sự kiện lạ nhỉ?? Ta mà lại chịu ngồi học bài tử tế, các nhân trong lớp nhìn ta bằng con mắt ngạc nhiên ngơ ngác. Cũng phải thôi, lần đầu tiên ta học bài mà!!!
Mi nghe bọn con gái xôn xao thì nhìn sang ta, và tất nhiên là mi thấy ta đang ngồi học bài rồi. Mi nhẹ nhàng tiến lại gần ta, nhẹ đến nỗi ta ko biết mi đến từ khi nào nữa!!
Tiết học hôm ấy trôi qua 1 cách vô vị. Ta ko chú ý tới mi nữa mà lại chú tâm vào bài học. Nhưng ta vẫn cảm nhận được suốt buổi mi cứ nhìn sang ta và cười… Đúng ko nhỉ?? Hay tại ta hoang tưởng???
Giờ ra chơi, ta thơ thẩn gần mấy khóm hồng của trường. Ta thừa nhận là mình chưa bao giờ thích hoa hồng, nhưng sao tự dưng hôm ấy ta lại thấy chúng đẹp hơn bao giờ hết.
Mi còn nhớ ko?? Khi ta đang ko chú ý thì mi đi ngang qua, hích mạnh vào ta 1 cái khiến ta té nhào vào bên trong… huhu, sao mà mi độc ác thế hả?? Cũng may là mấy khóm hồng ấy chưa bị ta đè bẹp.
Cũng vào giờ ra chơi của mấy ngày sau đó, khi cả lớp đã ra ngoài hết rồi chỉ còn mình mi ở trong lớp. Mi có nhớ đã làm gì với cái cặp thân yêu của ta ko?? Mi bắt con sâu nái bỏ vào trong đó, mà cặp ta thì chứa quá nhiều đồ nên con sâu bị đè bẹp như con tép, “máu me” dính tùm lum… híc, mi có còn