
ựa cho Linh. Nhưng ko, Linh quá cứng cỏi thì làm sao cần sự che chở của Lâm chứ??
Linh có biết đêm Noel Lâm đã đứng gần nhà Linh để quan sát. Nhưng Linh lại chẳng hề bước chân ra khỏi cổng, mà đèn trong phòng Linh thì lại tắt tối thui. Lâm đã đứng chờ Linh suốt 3 tiếng vì cứ ngỡ Linh đi chơi chưa về. Linh biết Lâm chờ Linh để làm gì ko?? Lâm muốn tự tay đưa cho Linh tấm thiệp Noel mà Lâm tự tay làm…
Thôi ko nhắc tới kỉ niệm nữa. Có 1 sự thật Lâm chưa nói cho Linh biết, là ba mẹ Lâm đã li thân lâu rồi, giờ thì mẹ với Lâm phải qua Mĩ để đoàn tụ với ba. Xin lỗi vì đã ko nói sớm hơn với Linh, Lâm sợ Linh sẽ buồn!!
Lần này ra đi, ko biết bao giờ Lâm mới có thể gặp lại Linh, hoặc cũng có thể là sẽ ko bao giờ gặp lại nữa… Thôi, giờ Lâm phải chuẩn bị theo mẹ lên máy bay đây!! Tạm biệt Linh!! Rất mong sẽ được gặp lại Linh vào 1 ngày ko xa!!
Thương Linh
Lâm”
Mi… mi có biết những dòng cuối của bức thư đã làm ta đau lòng đến mức nào ko hả?? Sao mi có thể vô tình với ta như thế?? Sao mi lại bảo ta quên mi đi và sống thật hạnh phúc?? Quên mi làm sao ta có thể hạnh phúc được?? Ko đâu, mi nhất định phải trở về với ta!! Ta ko cam tâm… nếu mi ko trở về ta sẽ hận mi lắm!! Mi là kẻ đáng ghét nhất trên đời… ta ghét mi.
Con nhóc hay đi học trễ.
7 giờ sáng…
Cái đồng hồ Mickey cứ giãy đành đạch như con cá nằm trên thớt.
Nó huơ tay, đập cái rầm vào cái đồng hồ xấu số.
2p sau, 1 chiếc đồng hồ khác hình con cá lại nối gót chiếc đồng hồ kia.
Lại 2p sau, một chiếc đồng hồ khác lại chịu chung số phận…
Nó bực mình ngồi dậy tắt hết những chiếc đồng hồ còn lại đặt cách nhau 2p. Đó là thói quen của nó.
Nó – Trần Thái Linh – một con nhỏ chuyên gia đi học trễ, luôn phải viện ra đủ lí do với bác bảo vệ và thầy giám thị. Mặc dù trường nó bắt đầu học lúc 8h, nhưng ko khi nào nó đi sớm được. Lí do ư?? Rất đơn giản, đó là vì nó thức khuya… chơi games. Vì vậy nó phải đặt 7 cái đồng hồ báo thức cách nhau 2p mới mong dậy sớm được. Nhưng dù vậy nó vẫn đi học trễ vì 1 thói quen khác.
Nó phi vào phòng tắm, vừa súc miệng vừa… ngủ. Az, cái tật ấy đã bao nhiêu lần bị ba mẹ quở trách mà nó vẫn ko chịu chừa.
Nhưng ít ra thì nó vẫn có được 1 ưu điểm khác khiến ba mẹ nó rất hãnh diện, là trong các kì thi học sinh giỏi toàn quốc từ 1 năm trở lại đây đều bị nó giựt giải hết.
Nó thông minh lắm, chỉ cần đọc liếc qua bài là nhớ. Nhưng nó lại lười ko chịu học mới chết chứ!! Đúng là 1 con người nông cạn.
_Linh, dậy đi học!!
_On ạy ùi!! (con dậy rồi) – nó vừa súc miệng vừa đáp.
_Nhanh lên xuống ăn sáng rồi đi học kẻo trễ!! – mẹ nó hối thúc.
Nó nhanh chóng rửa mặt rồi phi xuống nhà cho kịp bữa sáng.
Nhìn vào bàn, nó ko khỏi… choáng. Az, ngày nào cũng bánh mì với sữa, nó ngán tới tận cổ rồi. Hơn nữa hôm nay lại có môn thể dục, ăn sáng kiểu này làm sao trụ nổi tới tiết cuối đây???
Nó ngao ngán thở dài, rồi phi thẳng ra ngoài cửa ko quên ném lại cho mẹ một câu gọn lỏn
_Con ăn trên trường!!
rồi phi thật nhanh ra khỏi nhà.
Mới có 7h 25 thôi, còn sớm chán. Nó cũng đang định dạo 1 vòng quanh nhà sách đây.
Cả tuần nay nó lùng tìm cho bằng được quyển “Chạng vạng” của Stephenie Meyer. Nó tình cờ đọc được nội dung của quyển sách ấy trên mạng, thấy hay hay nên mới lùng tìm. Cuốn tiểu thuyết ấy ko chỉ có 1 quyển đơn lẻ mà có hẳn 1 bộ: Chạng vạng, Trăng non, Nhật thực, Hừng đông.
Đang loay hoau gửi cặp tại quầy, chợt có 1 thằng nhóc đi ngang và đụng vào người nó. Nhưng tên nhóc ko biết điều ấy chẳng những ko thèm xin lỗi nó lấy 1 tiếng mà còn lên giọng
_Mắt mũi để đâu vậy?? Có lé cũng phải thấy mờ mờ chứ???
Az, nó quay sang nhìn tên nhóc chết tiệt ấy. Nếu là 2 năm trước thì tên nhóc ấy đã bị bụp đến te tua tàn tạ rồi. Nhưng ko, giờ nó đã là 1 con người khác, ko thể hở 1 chút là lại đánh nhau như ngày xưa nữa.
_Này, cậu ăn nói cẩn thận chứ?? Chính cậu đụng tôi còn gì??
_Ồ, ai đây?? Chẳng phải là lớp Thái Linh của lớp 12A1 sao??? – tên nhóc xấc láo nhìn nó nói bằng giọng hết sức mỉa mai.
Nó nheo mắt, quả thật cậu nhóc này là lần đầu tiên nó gặp.
_Xin lỗi, tôi với cậu có quen biết sao??? – nó lịch sự hỏi.
_Ko, nhưng rồi cũng sẽ biết nhau thôi!! Tạm biệt!! – tên nhóc xấc láo ấy thay đổi thái độ, nháy mắt thân thiện với nó rồi chạy nhanh ra ngoài.
Nó hơi nhíu đôi chân mày mỏng tang… Ai nhỉ?? Nó đâu phải nhân vật nổi tiếng??? Tên nhóc ấy lại càng ko phải người quen của nó, vậy hắn là ai?? Ashhh nhức cái đầu quá, ko thèm suy nghĩ nữa.
Nó tìm tới quầy sách mới. Một tuần nay lúc nào cũng thấy nó túc trực ở đây, nhưng chẳng khi nào nó đi ra và cầm theo 1 quyến sách trên tay cả.
Nó dạo quanh các quầy sách khác, rồi lại đi vòng sang quầy hàng lưu niệm. Nó để ý thấy có 1 chiếc hộp nhạc nho nhỏ, rất dễ thương…. Chiếc hộp có lớp vỏ ngoài làm bằng thủy tinh trong suố