Polly po-cket
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324552

Bình chọn: 7.00/10/455 lượt.

Tui có đáng sợ đâu mà bỏ chạy nhanh vậy? - Linh nhún vai khó hiểu vì thái độ của Cát Anh.

...

Kì đang thơ thẩn ở sân trước nhà thờ. Nhìn hạnh phúc của Duy, tim Kì lại đau thắt. Thằng bạn thân nhất của cô ấy đã kết hôn, vậy mà cô ấy vẫn chưa chịu xuất hiện. Anh vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu và hơn hết là anh vẫn còn đau vì cô ấy. Cô ấy biến mất như tan biến vào ko khí, ko chút tin tức, ko chút manh mối. Cô ấy đâm vào tim anh một nhát rồi quay lưng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì. Cô ấy ác quá!! Cô ấy làm anh đau rồi lại dửng dưng như ko... giờ này cô ấy đang ở phương trời nào chứ?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng anh cảm giác bị nóng ở cánh tay, kèm theo đó là tiếng á của một cô gái.

_Oh sorry!! Tôi... tôi vô ý quá!! Làm dơ áo anh mất rồi!! - Cô gái rối rít lên xin lỗi.

_À ko sao!! - Kì khẽ cau mày - Cô đi đi. Tôi tự lo được!!

_Vậy... - cô gái ngước mặt lên - tôi đi nhé?

_Cô? Linh? Là em sao Linh??

_Tôi... có quen anh sao? Sao anh lại biết tên tôi!!

_Linh? À ko đâu... nhìn kĩ lại thì ko giống lắm!! Chắc cô ko phải là cô ấy.

_Có lẽ... anh có người quen tên Linh sao? - Linh tò mò.

_À đúng!! Đó là tình yêu của tôi!!

_Oh... à thôi, tôi ko làm phiền nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé. Tôi đi đây!!

Nói rồi cô phóng đi như một cơn gió khiến cho Kì thoáng ngỡ ngàng. Hồi xưa hình như ai đó cũng biến mất trước mắt anh kiểu này thì phải.

Cô gái đó... sao giống vậy ta? Thoạt nhìn cứ tưởng là cô ấy!!. - Kì nheo mắt.

Lễ thành hôn kết thúc, buổi tối, Duy và Cát Anh đãi tiệc tại nhà. Lúc này chỉ có những người bạn thân vs nhau mới được mời tới dự thôi. Duy làm bữa tiệc này giống như bữa ăn của những người trong gia đình với nhau thôi. Những người được mời tới dự rất ít, chỉ có anh em họ Trần, Vĩnh Kì, Mỹ Uyên và Tố Quyên thôi. Lẽ ra theo lí mà nói là thế, nhưng Duy đã nhờ Quyên đưa cả Linh tới nữa. Muốn tìm hiể cô gái ấy trước tiên phải tiếp cận trước cái đã.

_Anh hai và chị hai hạnh phúc tới đầu bạc răng long nha!! - Kì Duyên trao cho cặp vợ chồng mới cưới một món quà.

_Chúc mừng anh chị! - giờ là tới lượt Khôi.

_Chúc mừng Duy!! - Jin khẽ mỉm cười.

_Chúc mừng!! - Uyên cũng cười. Cô đã nhận ra tình yêu đích thực của mình ko phải là Duy. Cô biết thật đúng đắn khi quyết định chia tay. Cô thực tâm chúc phúc cho mối tình đầu của mình và tình yêu của anh ấy được hạnh phúc mãi mãi - Nếu mún chia tay thì phải thông qua mình trước nhé!!

_Uyên yên tâm! Sẽ ko có chuyện chia tay giữa tụi này đâu!! - Duy nháy mắt.

Pinh... poong...

Trong khi chờ người ra mở cửa, Quyên dặn bé Sóc

_Vô nhà người ta phải ngoan nghe ko con?

_Dạ!!

_Uhm... vậy được rồi!! Còn bồ nữa, nhớ cẩn thận đó!! Đừng có hậu đậu quá mà làm hư đồ nhà người ta nha.

_Oh... bik rồi mà! Bồ nói nhiều như một con gà mới đẻ vậy!!

...

Bữa tiệc đêm ngoài trời bắt đầu. Mọi người cùng nhau khiêu vũ, riêng Khôi và Kì Duyên là kéo ra chỗ khác ngồi tâm sự. Bất chợt, cả hai bắt gặp bé Sóc.

_Dễ thương quá!! - Duyên véo má con bé - Con ai vậy?

_Ai biết? Chỗ này chỉ có bà giúp việc là già nhất, còn lại toàn độc thân. Hok lẽ con của anh chị hai? - Khôi nhún vai.

_Dạ con là con của mẹ Linh!! - con bé trả lời rành rọt.

_Linh? - Khôi và Duyên nhìn nhau - Trần Thái Linh?

_Dạ hok phải. Mẹ con là Trần Khánh Linh!!

Nghe câu trả lời ko mong đợi, cả hai xìu xuống. Những tưởng cô gái đó trở về, ko ngờ chỉ là người giống người, tên giống tên thôi. Ủa... nhưng mà trong đám bạn của anh chị hai chỉ có 1 Linh thôi mà?

...

_Hi Linh!! - Duy tươi cười - Ko ngờ cô chịu tới!!

_E hèm... - Linh đằng hắng - Hôm nay anh nên lo cho cô dâu thì hơn, đừng để ý tới tôi.

_Oh... tôi biết mà! Vợ tôi hok ghen đâu!! - Duy nháy mắt tinh nghịch.

_Hì!! - Linh che miệng lại cười.

Cô nhìn quanh quất. Tất cả mọi người đều có cặp nhỉ? Cô tìm một cái bàn trống để có thể nhìn thấy được mọi người ở đây. Kia rồi, có một chỗ thuận tiện, nhưng ko trống. Có người đã ngồi ở đây trước rồi. Linh nheo mắt, cô nhận ra người đó chính là anh chàng mà cô đụng hồi sáng. Nhẹ nhàng, cô bước tới gần anh.

Cô nhẹ ngồi xuống và hỏi

_Anh ko nhảy sao?

_Tôi chỉ nhảy với 1 người thôi!

_Là cô ấy?

_Uh!

_Sâu đậm nhỉ?

_Vâng... tôi yêu cô ấy hơn tất cả những gì khác trên đời!

_Sao ko thấy Lam?

_Cô ấy ko được mời... ủa mà... sao cô biết Lam??

_Anh đoán xem? - cô nghiêng đầu, mỉm cười.

Kì giật mình. Anh cố mở mắt thật to xem mình có nhìn nhầm ko... đúng là cô ấy rồi... Trần Thái Linh... đúng là cô ấy rồi.

_Em... đúng là em rồi Linh? Là em đúng ko?

_Anh đoán xem!! - cô lập tức đổi thái độ, nhếch mép.

_Em...

_Tôi là Trần Khánh Linh!! Nghe rõ chứ?

_Vâng. Xin lỗi!!

Kì đứng dậy