Duck hunt
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324480

Bình chọn: 8.5.00/10/448 lượt.

thế, bảo sao mà Lâm ko hiểu lầm được cơ chứ.

Vài giây sau...

_LÂM... ĐỢI ĐÃ!!! - Hy phóng ra khỏi phòng y tế mà ko kịp mang dép.

Nghe giọng hét lớn của Hy, Lâm vội quay mặt lại. Anh ko giấu nổi vẻ ngạc nhiên, sau đó thì phá ra cười. Hy khó hiểu

_Sao anh lại cười?!

_Hahahahh... hiz... em nhìn lại mình đi.. hahahh... sao hok chịu mang dép hả?? - Lâm vẫn ôm bụng cười.

_Vô duyên, có nhiêu đó cũng cười được nữa!! Em định nói đồng ý mà... anh làm em bực mình quá, dẹp luôn đi!!

_Khoan đã!! - Lâm ngưng cười, nắm chặt cổ tay Hy khi cô định quay đi - Đã muốn nói gì thì phải nói đi chứ??

Hy hất mặt sang bên kia, ko thèm nhìn Lâm. Lâm cười nham hiểm.

_Nèk, nếu em hok nói đừng trách anh nhá!!

_... - Hy vẫn ko thèm trả lời.

Thấy thái độ cương quyết của Hy, Lâm đưa ra quyết định... hehe. Anh vòng tay ôm chặt lấy Hy, đưa mặt sát mặt Hy. Hơi thở anh phả vào tai làm cho Hy khẽ rùng mình, mặt đỏ lét như... con két. Sau đó, anh dùng hết sức xoay người Hy lại, càng ngày càng tiến sát mặt Hy hơn nữa. Anh thì thầm

_Nhìn mặt em tự nhiên anh muốn... cắn một cái!!

Nói là làm, Lâm nhanh chóng kề sát bờ má của Hy và... cắn cô một cái.

_Á... anh chơi trò gì vậy hả?? - Hy hất mặt Lâm ra, xoa xoa bên má bị anh cắn (éc).

_Giờ sao?? - Lâm lại vòng tay ôm chặt Hy - Có chịu làm vợ anh ko hả?? - Lâm nhướn một bên mày, cười gian tà.

_Á đừng cắn nữa... em chịu... em chịu mà... em chịu là được chứ gì!! - Hy ôm má đề phòng.

_Ặc... há háh á... hahahhh... hô hô... hiz... - Lâm phá ra cười lớn.

_Lần này lại là gì nữa đây?? - Hy bực bội chống hai tay lên hông.

_Hic... ec!! - Lâm lấy tay bịt miệng lại - Ọt... (j z nhỉ??) hiz... ho hahhhsa - nhưng vẫn ko thể nhịn cười được.

_Giận gùi nha!! - Hy nheo mắt.

_Haha... ờ thôi đừng giận nữa... hahahhh... nhìn bộ dạng... phòng thủ của em... tự nhiên... mắc cười quá... hahhhh...

Một ngày như mọi ngày, với bảy chiếc đồng hồ buổi sáng, 3 chiếc hỏng, 2 chiếc bị thương khiến cho Linh thức dậy với tâm trạng ko được vui. Cô đúng là một con heo nái ham ngủ hơn ham làm. Chậc, con người mà. Được ăn được ngủ là tiên, ngu gì mà ko hưởng thụ chứ.

...

_Hj cả nhà!! - Linh uể oải bước vào phòng.

_Nữ hoàng hôm nay tới trễ 15p nha!! - một nhân lên tiếng.

_Sao bữa nay em đi sớm hơn mọi ngày vậy?? - Nam cũng lên tiếng chọc.

_Ơ cái anh này hay nhỉ? Em thích đi giờ nào là quyền của em chứ!! - Linh nháy mắt.

_Thôi cả nhà đừng zdỡn nữa!! Cô Linh... đi theo tôi!!

_Dạ!!

...

_Có chuyện gì vậy sếp??

Linh hỏi khi ông sếp kia đóng sầm cửa phòng lại. Đã vậy, ổng còn ngó qua ngó lại, để chắc chắn rằng ko có ai dòm ngó hết.

_Sếp!!

_Àh, tôi xin lỗi!! Tôi sẽ đi vào vấn đề chính ngay!! Chuyện là chủ tịch tập đoàn K&L tuần vừa rồi bị gửi thư đe dọa liên tiếp. Bên đó nhờ chúng ta hỗ trợ để bảo vệ họ!! Cô và Vương Nam sẽ làm nhiệm vụ này!! Với Nam thì tôi thông báo rồi, chỉ còn cô thôi!!!!

_Chủ tịch tập đoàn K&L... là Hoàng Vĩnh Kì??

_Đúng! Cô biết anh ta chứ??

_Àh, hơn cả biết!! Em biết rồi sếp, giờ em trở lại văn phòng được chứ??

_Ưh, cô đi được rồi!! - ông sếp gật đầu.

...

Bị gửi thư đe dọa, lại là thư nặc danh. Ko ngờ một người như Kì mà cũng bị gửi thư đe dọa, còn nhớ tới cơ quan chính quyền nữa chứ, hay đây là cái cớ để Kì có thể tiếp cận điều tra Linh. Cũng có thể, tốt hơn hết là nên cẩn trọng hơn khi ở với Kì, có lẽ phải hạn chế ở một mình với hắn.

Buổi trưa, sau khi ăn xong...

_Đi thôi!!

_Đi đâu??

_Sang tập đoàn K&L!!

_Oh, chờ em chút!!

Linh chạy vô xách túi ra rồi dắt xe. Nam và cô cùng tới tập đoàn K&L để gặp Kì.

...

_Thưa chủ tịch! Có cậu Nam và cô Linh từ sở cảnh sát tới ạh!!

_Mời họ vào văn phòng của tôi!!

Kì tắt máy, gương mặt để lộ lên vẻ quyết tâm.

Trần Khánh Linh! Cô sẽ ko thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi nhất định sẽ điều tra cho ra thân thế thực sự của cô!! - Kì quyết tâm.

Tòa nhà của tập đoàn gồm khoảng 10 tầng, từ dưới lên tới tầng 10 mất 3p, mà thời gian thế nào thì Linh ko quan tâm. Cô chỉ ái ngại cho Nam, trước đây Nam từng tỏ tình với cô. Có lẽ cô cũng đã đồng ý nếu ko có sự ngăn cản của nhỏ Mari - bạn thanh mai trúc mã của Nam. Sau đó cô đã ko nhìn mặt Nam một thời gian mặc dù anh luôn luôn tìm cách tiếp cận để nói chuyện vs cô. Sau khi về VN, cô như trút được gánh nặng, những tưởng sẽ ko gặp Nam nữa... nào ngờ đâu Nam cũng về đây làm việc. Cô tới trụ sở cũng ít nói chuyện vs Nam, hạn chế đến mức tối đa việc tiếp xúc với Nam. Cô vẫn ái ngại chuyện hồi đó. Giờ cả hai lại đứng trong cùng một thang máy, rộng thênh thang mà chỉ có hai người thôi, nhưng sao cô lại cảm thấy ko khí ngột ngạt đến dễ sợ. Hôm sinh nhật, Linh đã định ko mời Nam, mà thực ra là cô ko có mới Nam, nhưn