
ỏ hay tiếp tục?
_Ok, coi như bồ đúng. Mình từ bỏ! - Linh giơ tay đầu hàng - Dù sao, cũng nhờ hắn mà mình có bé Sóc, mình...
_Bồ đã biết tên đó là ai sao?
_Ừ! Nhưng mình từ bỏ! Hứa đó! - Linh cười tươi... cô chợt nghĩ tới chuyện lúc chiều liền hỏi - Còn chuyện của cô ấy...?
_Ừ! - Quyên gật đầu - Lúc 6pm cô ấy gọi lại và bảo sẽ cho chúng ta thêm 1 tháng nữa để sắp xếp ổn thỏa. Xong cô ấy sẽ về ngay.
_Hajzz... tự nhiên mình thấy có lỗi quá. Mình mang ơn cô ấy nên mới giúp. Nhưng khi tiếp xúc với những người này thì mình cảm thấy chuyện ấy ko thỏa đáng!
_Mình cũng nghĩ vậy... nhưng cô ấy sẽ ko nghe lời của chúng ta đâu. Từ thuở đi học cô ấy đã như vậy, luôn làm mọi chuyện theo ý mình thôi!! - Quyên đồng tình - Nhưng dù sao mình cũng sẽ cố hết sức để cô ấy hiểu ra trước khi quá muộn!!
Cuộc sống bình yêu của Quyên và Khánh Linh cứ vậy mà trôi qua. Cho đến khi còn 2 ngày trước khi cô gái ấy trở về nước.
Buổi chiều, Quyên xem lịch và chợt nhận ra cuối cùng thì cũng đã tới kì hạn mà cô gái đó đề ra. Chỉ 2 ngày nữa thôi, một cơn bão cấp 12 sẽ đổ bộ vào sân bay thành phố. Chính xác hơn, là cô gái mang theo giông bão trở về Việt Nam này với ý định trả thù. Nhưng kế hoạch trả thù ấy lại hết sức ngớ ngần. Trước giờ Quyên đã có ý nghĩ là sẽ ngăn cản ý định trả thù của cô gái đó nhưng ko thể thực hiện. Có lẽ giờ là thời cơ tốt nhất để thực hiện việc ngăn chặn kế hoạch đó xảy ra. Trước tiên, phải cho Jin và Vũ Hy biết sự thật trước. Đó là hai người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô gái ấy. Ngoài ra, nếu được thì Quyên cũng sẽ lôi kéo cả Lâm nữa. Như vậy thì lực cản của Quyên sẽ càng được tăng lên gấp bội.
...
7:00 pm tại một quán cafe nguyên thủy...
_Anh... sao anh lại tới đây?? - Vũ Hy ngạc nhiên khi Jin lại có mặt ở đây.
_Còn em... sao cũng ở đây??
_Có người hẹn em! Hình như là Thiệu Tố Quyên thì phải!!
_Trùng hợp vậy? Chính cô ấy cũng hẹn anh ra đây?? - Jin ngạc nhiên.
...
5p sau...
_Xin lỗi hai người tui tới trễ!! - Quyên vừa chạy vào vừa thở hổn hển - Tại có việc riêng nên...
_Ko sao đâu! Tụi tui cũng vừa mới tới được 5p à. - Jin cười - Có chuyện gì mà Quyên hẹn anh em tụi tui ra đây vậy??
_À... tui muốn nói với hai người... về... Thái Linh!!
Vừa nghe tới cái tên Thái Linh, Jin và Hy đã mở to đôi mắt hết cỡ nhìn Quyên kinh ngạc.
_Ash... ko cần phải làm thái độ đó với tui đâu!! Hai người ngồi đi và tui sẽ kể cho mọi người nghe mọi chuyện!!
Jin kéo ghế cho Hy và cũng ngồi xuống bên cạnh. Còn Quyên thì ở phía đối diện. Khi mọi người đã sẵn sàng, cô bắt đầu lên tiếng
_Hôm đó là ngày 7.6, năm năm về trước... - Quyên bắt đầu tường thuật lại mọi việc cho đến khúc Linh gặp Nhược Lam ở đèo. Cô tiếp tục - Tui đã rất hãi hùng khi chứng kiến sự việc đó. Lúc đó mặt của con nhỏ Nhược Lam kia thấy ghét dễ sợ. Nó đã xô Linh xuống dưới vực, sau đó cười lên man rợ rồi quay gót bỏ đi. Lúc đó cũng đã hơn 7h tối... tui đã định bỏ về nhưng rồi lại ko nỡ, nên đã chạy tới. Cái vực đó sâu lắm, cao và tối đen nên tui rất sợ. Ko ngờ lại có sự xuất hiện của người ấy.
_Ai?? - Hy và Jin cùng hỏi.
_Là Thanh Lâm!!
_Lâm sao?? - cả hai lại đồng thanh, nhìn Quyên rồi lại nhìn nhau.
_Rồi sau đó thế nào? - Hy hỏi dồn.
_Cậu ta đi trực thăng, nên đã ném thanh dây cho tui và cùng xuống dưới tìm Linh. May sao... lúc rơi xuống vực có một thân cây lớn mọc từ phía trong vách đá ra đã đỡ lấy Linh, nhờ đó mà nó may mắn thoát chết. Nhưng gương mặt lại bị tổn thương nghiêm trọng.
_Mặt chị ấy bị tổn thương sao?? Tại sao anh Lâm ko nói gì với em hết vậy chứ?? - Hy bực bội.
_Sau đó tui với Lâm đưa cô ấy vào bệnh viện. Bác sĩ nói là vì cú va đập mạnh nên nội tạng cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải mổ. Hơn nữa, gương mặt đã nát hết nên cần phải phẫu thuật luôn. Trong vòng 3 ngày, tui và Lâm phải kí vào đơn đồng ý mổ...
_Sao nữa?? - Jin dồn dập.
_Sau đó, Lâm gọi điện cho một bác sĩ nào đó ở Pháp, may sao ông ta đang có mặt tại VN nên ko tốn quá nhiều thời gian. Lâm đã thuyết phục được ông ấy và bệnh viện để ông ta mổ cho Linh. Đó là một bác sĩ giỏi... nhờ ông ấy mà Linh may mắn qua được ca mổ mặc dù cơ hội chỉ có 30%.
_Tại sao bây giờ cô mới nói chuyện đó ra chứ??
_Thực ra trước đây tui đã kể với Duy, nhưng chỉ có 10% là sự thật thôi. Còn câu chuyện mà hai người vừa được nghe là 100% sự thật. Giờ tui nói ra vì muốn hai người giúp tui một chuyện.
...
Hy đóng cửa phòng lại và lao mình lên giường. Thì ra chị của cô còn sống. Thì ra chị của cô còn nhớ tất cả... vậy mà lại chẳng thèm liên lạc với mọi người lấy 1 lần. Lúc này trong lòng cô dấy lên một cơn giận khó tả và đáng ghét. Cô giận Linh vì còn sống mà ko thèm cho mọi người hay, giận vì Linh ko thèm liên lạc về nhà lấy 1 lần dù chỉ là 1 bức mail hay 1 cú điện thoại, giận vì khi ba mất Linh đã k