The Soda Pop
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324622

Bình chọn: 10.00/10/462 lượt.

g có lẽ Nam vẫn nhớ ngày sinh nhật của cô nên đến. Cô cảm thấy tội lỗi với anh quá.

_Linh!! Em còn nhớ chuyện đó sao??

_Chuyện... chuyện gì anh?? - Linh cúi gằm mặt xuống.

_Em đừng có để ý tới chuyện đó nữa, chúng ta vẫn là bạn!!

_Vẫn là bạn?!

_Uhm... em ko muốn sao??

_Ah ko, uh thì vẫn là bạn!!

...

Cốc cốc...

_Mời vào!!

_Chào anh!! - Linh cất tiếng, ko quá lạnh lùng nhưng cũng ko dễ gần chút nào.

_Chào anh!! - Nam cũng lên tiếng.

_Tôi chỉ cần một người! Anh kia, anh có thể về - chỉ Nam.

_Nhưng chúng tôi nhận lệnh thủ trưởng... - Nam định nói.

_Ko nhưng... - Kì cắt lời - gì hết!! Ở đây, tôi chỉ cần 1 người. Cô kia, theo tôi!! Còn anh, về đi!!

_Nam, anh về đi!! - Linh nằm tay Nam, lắc.

_Đừng có quá thân mật trong văn phòng của tôi!! - Kì bực bội.

Nam nhún vai, thở ra một cái rồi rời khỏi văn phòng. Anh luyến tiếc quay lại nhìn Linh. Anh ko muốn để cô ở riêng một mình với một người con trai khác, nhất là Nam đã nhìn thấy ánh mắt của Kì có chút gì đó kì lạ, như là đau khổ, buồn bã, luyến tiếc hay cái gì đó đại loại như vậy. Nam ko thể đoán ra được, anh ko biết cuộc sống trước đây ở VN của Linh như thế nào... nhưng anh có thể khẳng định hai người đó đã từng quen biết nhau. Nhưng là quan hệ gì thì anh cũng ko chắc lắm. Vì Linh tỏ ra lạnh nhạt và ko quen biết với anh chàng chủ tịch đó.

Rầm...

Mải suy nghĩ Nam bỗng đụng phải một cô gái.

_A!! - cô gái đó ngã ra phía sau và kêu lên một tiếng.

_A xin lỗi!! Cô có sao ko? - Nam lo lắng, tự dưng lại đụng phải người ta.

_Tôi ko sao!! - cô gái đứng dậy, xoa đầu - Ko có gì đâu anh!! - và cô ấy ngước mặt lên nhìn Nam.

Phải nói, đó là một mĩ nhân, àh ko phải là một thiên thần thực sự mới phải. Mặc dù gương mặt có một vài vết sẹo dài nhưng vẫn ko thể khỏa lấp đi được vẻ đẹp rạng ngời của cô. Có thể nói cô còn đẹp hơn cả mối tình của anh hiện tại. Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy có một luồng khí hắc ám tỏa ra xung quanh cô gái này??

Cô gái chào anh rồi đi. Anh cũng đi. Anh vẫn ngoái lại nhìn cô gái đó, có cái gì đó rất khó chịu xốn xang trong anh. Có lẽ nào...???

Cốc cốc...

Cô gái gõ cửa phòng chủ tịch.

_Tôi đang bận!! Có gì thì để sau đi!!

_Là em đây!! - cô gái lên tiếng.

Kì khẽ rùng mình khi nghe được giọng nói đó. Lại là Nhược Lam. Chẳng lẽ anh còn chưa nói rõ hay sao chứ? Nhược Lam bây giờ quá là phiền phức, nhiều lúc Kì cảm thấy rất bực bội vì cô gái đó.

_Anh bận rồi!! Em về đi. - chất giọng của Kì trầm và rất lạnh.

_Anh à, em ko làm phiền đâu. Em chỉ đem cơm cho anh thôi!! - cô gái nói với giọng van lơn, nài nỉ.

_Ko được, em về đi! - anh quả quyết rồi quay sang Linh - Mời cô ngồi xuống, chúng ta sẽ bàn việc!!

Linh ái ngại nhìn Kì rồi khẽ gật đầu và ngồi xuống trên bộ sofa trắng đặt gần cửa ra vào. Kì cũng ngồi xuống, đối diện với Linh. Anh nhìn Linh, ánh mặt như xoáy sâu vào mắt cô khiến cô khẽ giật mình. Cô lên tiếng trước

_Anh trình bày đi!! - cô hạ đều giọng, nói 1 cách khá tự nhiên.

_A, đây là những bức thư đó, cô xem sẽ hiểu. - anh mở tập hồ sơ, lấy ra một xấp thư dày và đưa cho Linh.

Cô nhận đống thư từ tay anh.Woa, quả là nhiều thật. Ko ngờ làm ông lớn cũng khổ ghê.

...

_Bồ về sớm được ko? 5pm chiều nay cô ấy đáp đó! - giọng Quyên nhỏ nhẹ vang lên.

_Sao nhỉ? Minh đang ở chỗ của Hoàng Vĩnh Kì, ko biết có xin về sớm được ko nữa! - Linh đáp giọng lo lắng - Sao cô ấy về nước sớm vậy? Đáng ra phải 1 tháng nữa mà? - cô hỏi Quyên, thắc mắc và lo sợ trộn lẫn vào trong giọng nói.

_Mình ko biết. Tự nhiên cô ấy đổi ý muốn về sớm. Mình lo quá à! - Quyên cũng lo lắng ko kém gì cô bạn của mình. Cô gái đó tự ý đổi kế hoạch và về sớm hơn dự định, chắc chắn sẽ mang theo giông bão. Điều mà Quyên lo sợ nhất chính là sự căm phẫn và nỗi hận thù trong lòng cô ấy còn chưa được giải tỏa hết. Lần này về nước nhất định sẽ gây ra sóng gió và sự náo loạn ở đây. Ko được, bằng mọi giá Quyên phải ngăn cản trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Ko thể để cho cô gái đó đi quá xa, lúc đó sẽ hết đường cứu vãn.

...

Vài giờ sau...

_Gì nữa? Minh đã nói là đang ở với HVK mà!! Bồ cứ gọi điện thế này thì sẽ hỏng việc hết đó!!

_À ko, mình chỉ muốn nói là cô ấy ko về nữa.

_Hả? Sao lại...

_Ý mình là chuyến bay bị hoãn lại vì lí do thời tiết xấu. Là chiều mai...

_À... ừ, mình biết rồi. Chiều mai nhất định mình sẽ về sớm. Linh đáp rồi cúp máy nhanh. Đang bàn việc với Kì mà hết Nam gọi tới rồi đến Quyên gọi tới, ko khéo Kì sẽ nghi ngờ mất. Cô tuyệt đối ko thể để lộ chuyện này được. Nếu ko thì hậu quả thê thảm thế nào, ko ai biết trước được.

...

Buổi tối, khi con bé Sóc đã ngủ yêu và say, Quyên lôi Linh ra phòng khách. Cô thì thầm

_Bồ đã nghĩ kĩ chưa? Chuyện báo thù ấy... từ b