
gái rất đáng thương.
_Tui hứa đó!! - Hy giơ lên 2 ngón tay (trỏ và giữa), áp sát vào nhau - Có cái bóng đèn làm chứng!!
_Uhm!! Khánh Linh mồ côi mẹ từ nhỏ. Ba cô ấy phải chịu cảnh gà trống nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh trai cổ vì thương em gái nên đã nghỉ học và đi kiếm tiền phụ ba... rồi năm lớp 10 thì ba và anh trai cô ta chết trong tai nạn giao thông, từ đó cổ tự làm lụng nuôi sống bản thân trên đất Mĩ... Đời sống vật chất và tinh thần của cô ấy vô cùng thiếu thốn...
_Xì túp!! - Hy giơ nguyên bàn tay lên và chặn họng Quyên - Quyên chỉ cần nói những ý chính thôi. Và tui ko quan tâm đến hoàn cảnh của cô ta~
_A xin lỗi!! Đêm hôm đó, Khánh Linh đi làm về khuya. Cô ấy rất mệt mỏi và ko còn chút sức lực nào hết. Đang lang thang trên đường thì cô ấy bị một tên đàn ông khoảng 29, 30t gì đó bịt miệng lôi vào góc tối và làm chuyện đồi bại.
Nghe tới đây, mắt Hy nheo lại, 2 tay bịt lấy miệng tỏ vẻ kinh hãi. Thấy vậy, Quyên ngưng một lát để Hy bình tâm rồi mới tiếp tục.
_Thái Linh cũng đi làm về tầm giờ đó và phát hiện ra chuyện đáng kinh tởm ấy. Cô ấy đã dùng 1 thanh gỗ mà người ta vứt đi ở gần đó và đánh tới tấp vào người tên sở khanh ấy. Bị đánh bất ngờ nên hắn ko thể làm gì được chỉ biết bỏ chạy thôi. Sau này mới biết tên đó là người VN!!
_Rồi sau đó thế nào??
_Thái Linh đem cô gái kia về nhà chăm sóc và cố gắng để cô ta yên tĩnh một mình. Và cô ta cũng dần dần bình thường trở lại. Cho tới khi Thái Linh được tin Khánh Linh có thai, thì cô ấy lại muốn đưa cô gái ấy vào thành con át chủ bài trong kế hoạch trả thù của mình. Vì mang ơn của Thái Linh nên Khánh Linh đã nhận lời ngay khi Thái Linh đề nghị, một phần cũng vì muốn trở về VN và trả thù tên đã cưỡng bức mình.
_Oh... thì ra là vậy. Theo tui thấy thì chuyện này cũng ko dài lắm đâu nhỉ?? - Hy cau mày, đặt câu hỏi vs Quyên.
Quyên ko nói gì thêm, cô nhún vai. Cuối cùng thì cũng đã nói ra hết trơi rồi. Thái Linh mà biết chuyện này chắc sẽ giết Quyên rồi quăng xác cô xuống biển cho cá xơi mất thôi... (=.=). Bởi vì người con gái ấy đã thay đổi rất nhiều rồi. Vẫn là 1 Trần Thái Linh bướng bỉnh và luôn muốn chỉ đạo người khác như lúc trước, vẫn là 1 Trần Thái Linh luôn được mọi người thương yêu... nhưng tâm tính của cô đã ko còn trong sáng như lúc trước, ko chỉ là một cô nhóc học trò nghịch ngợm và chuyên chọc phá người khác, mà cô đã trở nên sắc sảo hơn và thông minh tột đỉnh. Bất cứ ai ko quen biết, khi đối diện vs cô gái ấy cũng đều phải rùng mình sợ hãi. Ở cô bây giờ ko toát ra sự thân thiện vui tươi nữa, mà thay vào đó là sự khó chịu, bực bội và rất hắc...
Chợt Hy đứng dậy cắt ngang dòng suy nghĩ của Quyên. Cô nói
_Thôi giờ tui có việc phải đi! Tạm biệt!!
_Uhm...
A đúng rồi!! - Quyên sực nhớ ra - Ngày mai Hy vs Jin đừng có ra sân bay đó nha!! Từ từ mình tìm cách chứ 2 người mà ra sân bay là tiêu tui luôn đó!! - cô nói vs vẻ sờ sợ, khẽ rùng mình.
_Uhm!! Tui nhớ rồi! - Hy miễn cưỡng gật đầu.
Hy thẫn thờ, vừa đi vừa suy nghĩ. Quyên ko nói rõ lắm về kế hoạch trả thù của chị cô nhưng cô cũng có thể hiểu được phần nào kế hoạch ấy. Điều duy nhất khiến Hy băn khoăn là tại vì sao 1 người thông minh tột đỉnh như chị cô mà lại nghĩ ra kế hoạch trả thù ngu ngốc đến vậy? Tại sao mục tiêu của kế hoạch ấy lại nhắm vào Hoàng Vĩnh Kì mà lại ko phải là con nhỏ Nhược Lam kia? Trường hợp này thì Hy chỉ có thể đưa ra 2 giả thuyết: 1 là chị gái cô thực sự sắp thực hiện 1 kế hoạch trả thù hết sức ngu ngốc và ngớ ngẩn; 2 là vì kế hoạch của Thái Linh quá cao siêu nên Hy ko thể hiểu sâu được. Cô có cảm giác gì đó rất bất an, giống như sắp có chuyện ko hay xảy ra. Mặt khác, cô còn có cảm giác hoàn toàn bất lực trước chị gái của mình, nhưng lại có chút gì đó ko cam tâm.
_Hy nè!! - có người kêu cô từ phía sau nhưng cô lại ko hề hay biết. Bao trùm lấy tâm trí Hy lúc này là kế hoạch trả thù của chị cô.
_Hy! - người ấy lại tiếp tục lên tiếng, nhưng Hy vẫn ko hay. Ko biết vì chuyện j mà Hy như thế, người ấy đập vai cô và gọi lại.
_Vũ Hy!! Có chuyện j thế??
Giật mình, Vũ Hy như sực tỉnh cơn mê. Cô quay lại và hết sức ngạc nhiên khi nhận ra người đó.
_Vương...?
_Hy vẫn chưa phân biệt được sao? Anh là Vương Nam!
_Oh, đã lâu ko gặp... anh khỏe chứ?
_Đó ko phải là vấn đề. Anh muốn nói chuyện vs em 1 chút!
_? - Hy ko hiểu có chuyện gì mà Nam lại muốn gặp mình. Nhưng cô vẫn đi theo. Đã lâu cô ko có dịp trò chuyện vs Nam rồi mà...
...
Vài phút sau tại 1 quán cafe nguyên thủy...
Nam hớp khẽ li cafe đen đặc, anh ko biết có nên nói chuyện ấy vs Hy hay ko? Và anh ko biết cách để bắt đầu câu chuyện ấy như thế nào!
Vũ Hy ngồi đối diện vs Nam . Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị và đầy căng thẳng càng làm Nam khó mở miệng hơn.
_Anh nói gì đi chứ? Hẹn em ra ngồi đây ngắm anh à?? - Hy lên tiếng trước, khi sự kiên nhẫn đã vượt quá giới h