
ưng vẫn hỏi
cho bằng được:
-Anh có yêu em không?
Bây giờ thì nó đã chịu gọi "anh" rồi, nghe tình cảm thật đấy.
-Tất nhiên là anh yêu em.-Tôi hôn trán nó. Cái mùi hương này thật mê hồn.
Nó cười nhưng vẫn còn rất sợ, lại rúc đầu vào người tôi hoang mang hỏi:
-Chúng ta...đã đi quá xa rồi...phải không?
-Xa cái gì chứ, chúng ta yêu nhau mà! Đừng có nghĩ linh tinh!
Nó im lặng một lúc, không biết là đang nghĩ gì, tôi có thể cảm thấy hơi
thở nóng hổi của nó, cả tiếng tim đập rất gấp. Lát sau, nó vừa giữ chăn
để che người vừa xích ra một chút, bảo tôi:
-Tặng em...con dao của anh đi, được không?
Trong giọng nói của nó có gì đó vừa hoang mang, vừa lo sợ, vừa dứt
khoát, rất khó tả. Tôi thề là nó đang nghĩ đến cái gì đó kinh dị chỉ nó
mới hiểu.
-Em định giết anh đấy à?-Tôi đùa.
-Đi mà! -Nó năn nỉ.
Tuy nhiên, tôi cũng chiều, tặng nó con dao yêu quý đã theo mình bấy lâu
và đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Thực ra tôi có tới ba cây
dao kiểu này, giống nhau như đúc, hai cây kia tôi cất trong tủ, để lỡ mà chết vì lí do điên khùng gì đó, trước khi BadBoy tan rã, đời vốn không
nói trước được gì mà, thì sẽ tặng lại cho hai người, một là con Liên,
hai là Cún Cún. Người thứ ba tôi chưa nghĩ ra, nhưng bây giờ thì có rồi.
...
Madi bây giờ đã mặc quần áo vào, ngồi cầm con dao săm soi một cách tò
mò. Tôi thề là nó đang nghĩ một ngày nào đó sẽ...giết tôi bằng chính con dao này. Kể cũng thú vị đấy chứ, được chết dưới tay người yêu mình.
Tôi đưa nó về nhà sau khi nó uống thuốc, thuốc gì thì không cần phải
nói, tất nhiên. Dọc đường nó không nói gì, chỉ tựa đầu vào người tôi.
Cảm giác lúc đó khá là bình yên. Lúc Madi chuẩn bị vào trong cái cổng
biệt thự to đùng, tôi giữ tay nó lại, bảo rằng tôi yêu nó, lúc này nó
mới tươi lên một chút, nói nó cũng yêu tôi, rồi cả hai tạm xa nhau.
Thực ra câu mà tôi muốn nói với Madi, nói bao nhiêu cũng không đủ, đó là "Xin lỗi em!", vì nó yêu tôi thật lòng, cho tôi tất cả mà tôi thì...,
nhưng thực sự tôi không thấy mình tội lỗi lắm, mình tha hóa quá nặng
rồi.
Kể từ sau tối hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Madi ngày càng "mất kiểm
soát". Ý tôi là theo đánh giá khách quan ấy, còn với cá nhân tôi thì
bình thường. Trước mặt bạn bè, thầy cô, bọn tôi vẫn "cậu cậu tớ tớ", chỉ xưng "anh em" khi chỉ có hai đứa. Tuy nhiên, bây giờ thì tôi chẳng ngại điều gì trong cái cách đối xử với nó nữa. Cái gì cần nhìn cũng nhìn
rồi, cần làm cũng làm rồi, có gì cản trở nữa đâu?
Thằng nhóc Zim có lần bảo tôi: "Bọn con gái tởm lắm, chỉ cần ngủ với
chúng một lần, em cam đoan là lần sau không cần gọi chúng cũng tự mò
đến". Thằng này nói câu nào chuẩn câu đấy nhưng lần này không đúng lắm,
vì Madi không phải là một đứa dễ dãi, hoặc là nó cố tình tỏ ra thế, họa
có trời mới biết. Nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm. Nói chung là nó khá
bướng, nhưng tôi vẫn đưa được nó lên giường hết lần này đến lần khác. Vì đơn giản, thích là nhích. Và nếu đã có lần một, tất nhiên có lần hai,
lần ba,...
Dạo gần đây hai đứa tôi thường tới thư viện trường học chung, vì Madi
bảo nó chỉ học bài được khi ở chỗ nào có không khí nghiêm túc hoặc là
nhộn nhịp, chứ ở nhà, nó lười học kinh khủng. Thậm chí Dark Sky bar là
nơi nó tối tối lôi sách vở đến vừa học bài vừa ngắm chân dài, thì đó coi như là nhà nó mà. Chiều nay thì trời mưa bất ngờ, Madi qua đón tôi đi
Thư viện học như tinh thần "ga lăng" của nó. Trời mưa cái ào lúc tôi ra
mở cửa cho nó. Hà Nội đôi khi đỏng đảnh lạ, mùa thu lúc thì lạnh gai
người, lúc thì mưa to như thể ông trời bí mấy ngày mới xả không bằng.
Cái tiết trời đã chảnh là thế mà Madi còn chảnh không kém, không thèm
mang theo áo mưa. Nó vào đến trong nhà rồi mà vẫn than ướt.
-Làm gì mà mặt nhăn như khỉ thế? -Tôi vừa phủi phủi tóc dùm nó vừa hỏi.
Như đã nói, bây giờ tôi chém gió với nó hình như cũng bắt đầu trở nên
phong cách "xoắn não" kiểu với đám bạn rồi.
-Khỉ cái đầu anh ấy!-Madi càu nhàu bằng cái giọng vốn dĩ không trong
trẻo của nó, nó đôi khi cũng bị nhiễm cách ăn nói của tôi rồi. Thế mới
vui!-Tự dưng mưa, hết cả hứng học!
Nó đứng tựa cái cột nhà, cười nham nhở.
Đấy, lại giở chứng lười, mưa thì liên quan gì chứ? Nước mưa thấm vào đầu làm não nó yếu đi à?
-Lo học hành đi em, sang năm thi Đại học rồi còn gì?
Nó nghe đến ba từ "thi Đại học" là làm cái bộ mặt cau có, nhưng vẫn thắc mắc:
-Anh thi trường nào vậy?
Ồ, có trời mới biết tôi thi cái của nợ gì. Có thể là Ngoại giao, Y hay
cái chết rấp gì đó. Nhưng tôi không định cho nó biết dù nó đã hỏi nhiều
lần.
-Hỏi làm quái gì? Định đi theo anh hả? -Tôi quay lại hỏi, đúng lúc nó
đang lơ ngơ lóng ngóng vừa đi theo tôi vừa ngó lung tung nên đâm vào
người tôi.
Khổ, nó làm tôi "nóng trong người", tay từ lúc nào đã giữ lấy eo nó. Mặt nó bất giác đỏ lên, kì thực đáng yêu không thể tả. Nó nhìn đi chỗ khác, nói:
-Ai thèm theo anh? Hỏi vậ