
>- Không có...
Nó chưa nói xong câu thì khựng lại, mắt mở to trong giây lát khi thấy tôi rồi trở lại bình thường ngay. Tôi mỉm cười, vẫy vẫy mấy ngón tay chào nó nhưng nó chẳng thèm chào lại, đi qua khỏi tôi như chưa từng nhìn thấy.
- Lạnh ghê! - Tôi nói khi nó đi lướt qua, giọng hơi thản nhiên quá mức - Bây giờ thì chả thèm nhìn mặt nhau nữa!
-Thôi đi mày! - Con Liên nắm áo tôi giựt giựt, ái ngại.
Tôi cứ tưởng Madi sẽ di luôn, ai dè nó quay lui, trông vẫn đẹp như ngày nào, cười vui vẻ:
-Ồ, xin lỗi nhé, nãy tôi không nhìn thấy!
Ngạc nhiên chưa? Giờ thì nó có thêm tài đá đểu. Giỏi đấy, tự dưng tôi thấy mình thật điên khi hồi trước cho rằng nó là con nít không biết gì.
Nó đứng cười với tôi như vậy chưa được bao lâu thì đã lại quay đi. Chảnh ghê.
Không hiểu sao lúc nó sắp rời khỏi, tôi lại giữ lấy cánh tay mảnh khảnh của nó, kéo lại. Và tôi thấy...
Nước mắt.
Rất nhiều. Nước mắt đang đua nhau chảy trên mặt nó. Gì chứ? Cái này nằm ngoài dự đoán của tôi.
- Đừng có động vào tôi! - Madi giựt tay lại ngay, hét toáng lên.
Vẻ tươi tỉnh vừa nãy của nó biến đâu mất tiêu, thay vào đó là sự đau đớn và sợ hãi. Nó hai tay ôm lấy đầu, lùi dần về phía góc tường, ngồi hụp xuống.
- Madi, cậu...- Con Liên lắp bắp, lo lắng cúi xuống hỏi.
Nhưng nó gạt ra, tiếp tục khóc không thành tiếng. Giống như hôm đó.
Không phải thế này.
Tôi chưa kịp làm gì thì bọn lớp Anh đã đi tới, đám bạn nó chạy lại ầm ầm. Thằng Godi không ngạc nhiên khi thấy tôi, nhanh chóng ngồi xuống, ôm lấy đứa nhóc đang khóc như con nít lạc mẹ kia.
- Đừng như vậy mà, có tớ ở đây rồi! - Xpít dỗ dành nó, hình như trong đó có chút buồn bã.
Madi rúc đầu vào người thằng đó, như đang cố tìm chỗ trốn, vừa khóc vừa nói, giọng lạc hẳn đi, mắt đầy những nước:
- Tớ muốn...về, hức, tớ sợ lắm, tớ không muốn...thấy con người đó, hức, tớ muốn...về nhà...
Lúc đó, tôi chợt nhận ra, đây mới là con người thật của nó: chỉ là một đứa còn trẻ con và dễ vỡ kinh khủng. Hóa ra, cái thái độ vui tươi mấy ngày qua, cả cái điệu cười hồi nãy toàn là giả vờ hết.
Tôi đã khiến nó thành ra thế này à? Tuyệt lắm, giờ thì cảm thấy mình giống như tội đồ của cả thế giới vậy.
- Được rồi, không sao đâu, tớ đưa cậu về nhà, nín đi nào!
Thằng Godi bế hẳn Madi lên, vẫn ôm trong lòng, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm.
Hình như tôi đã đụng vào một trong những điều tối kị đối với nó.
- Một trăm chai...- Nó nói với cái đám đang đi cùng, giọng đều đều không cảm xúc, hất mặt về phía tôi - ...cho thằng nào giết được nó, bây giờ.
Giá cao thật, tôi nghĩ. Cái mạng mình đắt thế à?
- Ê ê ê...đừng có đùa nha...- Con Liên hơi hoảng khi một bầy lâu la khoảng ba chục thằng đang mặt mày đầy sát khí tiến xăm xăm về phía hai đứa tôi.
Cam đoan là còn thêm rất nhiều thằng nữa, chẹp, muốn giết nhau thật hả? Anh đây thật hân hạnh quá.
- Giờ sao mày? - Con Liên hỏi tôi, cười như thể hôm nay tận thế - Chết thật hả?
- Không sao đâu. - Tôi nói, nửa đùa nửa thật - Mày có muốn chết cùng tao không?
Nó nuốt nước miếng, gật đầu:
- Có, cùng chết!
- Chết cái đầu mày ấy! - Tôi đập vào đầu nó như mọi khi, con này ngu quá - Chuồn thôi!
-Hả? -Nó ngẩn cái mặt ra, vẫn chôn chân tại chỗ.
- Phắn ấy mà, nhanh! - Đến bó phép, tôi chụp tay nó, kéo mạnh. - Ngu gì đứng lại đây!
Thế là tôi và con Liên cùng ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nhắm hướng nhà gửi xe mà làm một mạch. Đằng sau, bọn kia điên tiết đuổi theo, gào thét.
Không bao giờ nên giỡn với người ta khi họ điên lên. Đó là luật bất thành văn.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi và con Liên vừa cùng "exit" vừa phá ra cười, mặc dù điều đó là không nên. Chỉ là tự dưng thấy muốn cười. Dù cho hôm nay tôi có chết một cách lãng xẹt như thế thật.
Part 1:
Chả liên quan nhưng trời vừa đổ mưa.
Chả liên quan nhưng mưa rất to.
Chả liên quan nhưng tôi đang đứng trước phòng Y tế trường và định đi đâu đó.
Chả liên quan nhưng tôi không có ô, cũng chẳng có áo mưa.
Chả liên quan nhưng đi mưa mà đầu trần sẽ bị ướt.
Chả liên quan nhưng dù có khỏe như Trâu Thái Lan mà bị ướt mưa trong cái
thời tiết lạnh kinh người này không lăn ra die cũng bò ra chết.
Chả liên quan nhưng có một đứa vừa đi từ phòng Y tế ra, tay cầm một quyển sách và đang bật một cái ô to đùng: CPU.
Bây giờ thì có liên quan đấy.
-Cho tớ đi chung nhá!-Tôi bước lại, vừa kịp lúc nó đặt chân xuống khoảng sân đã đọng nhiều vũng nước, chui vào dưới cái ô đen xì.
Nó nhìn tôi, chính xác là chỉ liếc một cái kiểu như xem cái gì vừa xuất hiện, đáp với giọng trầm:
-Không.
"Lemon question dog" là đây!
-Tại sao?
Đùa anh hả cưng?
-Không muốn. - Nó nói như đúng rồi, như tuyên bố một lẽ dĩ