
bắt bẻ là...
Nó định tuôn một tràng định nghĩa siêu chính xác lấy từ trong quyển từ điển tiếng Việt ra, nhưng tôi đã kịp bịt miệng nó lại.
-Cô ạ, bạn ấy mới ra viện nên chỗ này có chút vấn đề.-Tôi vừa nói vừa chỉ tay lên đầu.
Tôi dám lấy danh dự con White Fang ra mà thề, nó mà nói trọn câu đó thì
kiểu gì giờ chào cờ tuần tới tên nó cũng được chễm chệ đầu danh sách hổ
báo vì tội "coi thường giáo viên".
Tôi kéo CPU ra khỏi cái phòng mượn sách ngột ngạt. Nó ngoan ngoãn đi theo.
Kì thực, tôi chưa thấy ai dễ dụ như này, ai muốn lôi đi đâu cũng được,
ai hỏi gì cũng nói, mà nói thật mới kinh. Không biết nó là Thiên tài hay là con khờ nữa, nhưng tôi nghi ngờ có ngày người ta bán nó sang Tàu
Khựa cũng không có gì lạ.
Mưa ngày một nặng hạt, đất trời mờ mịt như say rượu. Giờ này cái thư viện
chẳng có mấy mống. Nếu thằng điên nào trong Ladykiller muốn ám sát tôi
thì bây giờ là hợp thời nhất đấy.
Đáng tiếc là không có thằng nào cả, thành ra tôi đành đứng dựa cột ngó con
rô bốt siêu hạng kia đọc sách. Và tôi buột miệng hỏi nó điều mà mình
thắc mắc gần một thế kỉ qua:
-Rô bốt, cậu bị thần kinh đúng không?
-Không. -Nó trả lời rất nhanh.
Tốt lắm. Nó trả lời đúng. Vì những đứa luôn tự nhận mình bị thần kinh thì
sự thật là chúng không bị thần kinh tẹo nào, trong khi những đứa khăng
khăng nói mình không bị thần kinh lại là những đứa bị thần kinh trầm
trọng nhất.
Cuộc chém gió ("hỏi cung" thì đúng hơn) rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng
mưa quật vào khoảng sân bê tông và tiếng gió rít nhẹ trong không gian.
CPU cứ đứng yên đó mà đọc quyển sách bị ướt của nó, không màng thế sự.
Hình như nó có một thế giới riêng mà không ai có thể bước vào nổi.
---
Hôm sau, hôm sau nữa vẫn là những ngày mưa ẩm ướt và tôi vẫn thấy Thiên tài đứng hoặc ngồi đọc sách một mình trong thư viện. Và tôi cũng rảnh rỗi
bay vào "hỏi cung" nó tiếp. Chả liên quan nhưng tôi nghĩ là mình bắt đầu thích cái thư viện.
-Ê rô bốt, cậu học lớp Anh chắc là biết tụi Ladykiller nhỉ? -Có một hôm tôi ngứa mồm hỏi nó.
-Biết. - Nó đáp, tay vẫn giở trang sách và mắt vẫn dán lên đó.
-Vậy gần đây tụi nó làm gì?
Tôi chỉ hỏi cho vui vậy thôi nhưng nó nói ngon lành:
-Ba người chuẩn bị cho "trò chơi cuối cùng", còn người kia thì ngày nào cũng học.
-"Trò chơi cuối cùng" là cái vẹo gì? - Tôi tò mò.
CPU ngừng đọc, ngó tôi chăm chú:
-Họ nói đó là trò cuối cùng giữa họ và các cậu, vì sau trò đó, sẽ có một trong hai băng phải biến mất.
Nghe có vẻ nguy hiểm. Quá nguy hiểm.
-Họ còn nói đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.
---
Tôi "hỏi cung" CPU được đúng bốn lần thì nó bắt đầu rơi vào "tầm ngắm" của bọn Ladykiller.
Hôm đó, cái hôm đó, ý tôi là vào cái hôm đó đó - một ngày bình thường đầu
đông, không mây không mưa, nhiệt độ từ bao nhiêu đến bao nhiêu độ C tôi
biết chết liền nhưng chắc chắn là trời rất lạnh, vì một trận bão quét
qua tôi, chỉ mình tôi thôi.
Đừng vội mừng, tôi chưa chết được đâu. "Bão" theo đúng nghĩa của dân chém gió.
Kể ra cũng chẳng có gì hay ho.
Lúc ấy, tôi vừa đi thăm đứa em gái bên lớp 10 Lý về - con bé tên Lim ấy, nó bị ốm mà vẫn đi học- thì gặp Quạ đen giữa hành lang tầng một, trước mặt cái phòng thực hành Hóa to tổ bố. Quạ đen bấy giờ nổi tiếng kinh tởm,
ấy nhầm, kinh khủng luôn ấy, vì độ đẹp gái và đào hoa hơn cả thằng anh
nó mới ghê. Tôi cứ tưởng Quạ tha cho mình rồi nên mới cười hiền lành
chào ẻm, ai dè nó sung sướng bay vèo đến như "mèo thấy mỡ" (lối so sánh
khiến tôi thấy mình thật rẻ tiền, ha ha). Nhưng mà tình cảm nó dành cho
tôi cảm động rớt nước mắt thiệt đó.
-Anh thấy đấy, chỉ có em là yêu anh nhất!
Nó độp cho tôi một câu không đâu vào đâu, như kiểu đúc kết cái chuyện tình điên khùng sến súa nào đó nó tự nghĩ ra, rồi nở nụ cười mát dịu như gió mùa thu, làm bức tường đỏ choé bên cạnh cũng phải chào thua về độ tỏa
sáng. Không biết tim ở đâu ra mà bay phấp phới nhiều vậy nè?
Nó đẹp cực, giá mà bạn có ở đây để nhìn một phát cho lác con mắt. Vẻ đẹp đó khiến tôi nói mà không cần suy nghĩ:
-Làm em gái anh đi!
Tôi muốn như thế đấy, nó mà là em gái tôi, tôi sẽ dạy nó một khoá lòng-tự-trọng cơ bản.
Niềm vui sướng của nó nổ cái bụp, rơi xuống lạch bạch như một qủa bóng nước
vừa vỡ tan. Nó nhăn cái mặt giống con khỉ, rồi cúi đầu, vò vò vạt áo như một thiếu nữ e thẹn, lẩm bẩm:
-Lại thất bại rồi...
Tôi định hỏi nó bị đột biến gen phải không thì nó đã ngẩng mặt lên, nhìn
tôi với bộ mặt đểu giả - bộ mặt hiếm khi nó lôi ra sử dụng, hỏi tôi:
- Vậy anh thích kiểu người như thế nào? Người ngốc như chị Madi á?
Tôi ấn vào cái đầu nó một phát:
- Đừng có hỗn, em mới ngốc ấy!
- Ha ha, phản ứng ghê chưa kìa!-Nó lấy tay che đầu, cười tít cả mắt như
thể khám phá ra cái gì hay lắm, đồ điên - Biết yêu rồi đúng không?
Gì? Đồ hoang