hiểm". Thằng đó là người, ấy nhầm, là thằng cờ hó mà tôi muốn đấm
nhất trong cái trường này.
Trở lại câu chuyện sến kinh dị này, thằng Nodi đang cười cười nhìn tôi chờ
đợi. Nó bao giờ cũng thích hỏi ý tôi, nghe lời tôi. Nhưng mà nó không có bị gay đâu, hơi ngu tí thôi.
"Biển làm cái đếch gì, tao thấy thách đấu với tụi Ladykiller vui hơn", tôi
vừa ngồi vắt vẻo trên bàn xóc bộ bài vừa thong thả nói.
Ladykiller là gì ấy hả? Cũng giống như chúng tôi, đó là một nhóm chơi thân với
nhau nhưng có vẻ tốt đẹp hơn một chút. Và quan trọng là trong nhóm đó có một con bé dễ thương kinh khủng khiếp, nếu không muốn nói là rất
"chất". Tôi hơi bị khoái bé này. Nhóm đó và Badboy đối đầu nhau từ thuở
còn là nhóc tì và trẻ trâu đủ kiểu. Okay, bây giờ vẫn trẻ trâu đấy thôi, ngày càng tởm lợm thì đúng hơn.
Thằng Nodi chưa kịp sủa, à nhầm, nói thêm gì thì một cái cặp to đùng và sến
súa với đủ loại móc khóa hoa hòe hoa sói nện cái ầm xuống cái bàn tôi
đang ngồi, liền sau đó là một giọng con gái mang đậm mùi tổn thương sến
súa không kém:
"MÀY LỪA TAO!!!!TAO GHÉT MÀY, THẰNG ASSA KHỐN NẠN!!!"
"What the hell?'', tôi giả ngu, đưa cặp mắt ngây thơ kinh điển nhìn lên
thằng-con-gái có cái mặt đẹp nhưng đằng đằng sát khí kia.
"MÀY LÀ THẰNG KHỐN! MÀY SẼ BỊ TRỜI ĐÁNH, THÁNH ĐÂM, ÔNG BÀ BỌP CỔ VÀ SỐNG CÙ BƠ CÙ BẤT MÃI CHO ĐẾN CHẾT VÌ CÁI TỘI THI CHUYÊN LÝ!", thằng, ấy nhầm,
con bé đó lại gào lên thiếu điều muốn làm nứt cái vách lớp 10 lý đang
chứa chấp một lũ tâm thần là chúng tôi.
Haizzz, chẳng qua là tôi lừa nó, bảo thi chuyên Hóa với nó nhưng cuối cùng lại
thi vào lớp Lý khiến nó tức sôi máu trào mật, không thèm nhìn mật tôi
gần một tuần. Con này chơi thì vui thật nhưng cái tình bạn mà nó dành
cho tôi là quá lớn khiến tôi thấy nổi da gà nên tốt nhất là giữ khoảng
cách một chút. Tình bạn vốn dĩ là một thứ kinh dị không nên đặt niềm tin vào cũng như trông mong điều gì. Đó là lời mẹ đã dạy tôi. Vì sao ấy hả, làm quái gì biết được? Tốt thôi, suy nghĩ của tôi chẳng bao giờ là đúng đắn. Sao cũng được, ai quan tâm chứ?
"Thôi nào Liên, mày làm gì mà chử.i nó kinh thế? Đồ đàn bà!", thằng Exdi nói phũ phàng.
Và nó ăn một đấm của con bé tên Liên vừa nguyền rủa tôi đó. Kể cũng vui,
con Liên này có những sở thích cực kì đàn bà nhưng lại cư xử giống con
trai, và ghét nhất bị gọi là "đàn bà".
Con Liên chơi rất thân với thằng Exdi, nhưng vào một ngày mà sự sến của nó
trào lên đỉnh của đỉnh, nó đã hùng hồn tuyên bố với tôi rằng: "Mày là
thằng bạn tao thích chơi nhất và cũng là người tao tin tưởng nhất". Biết là nó nói thật lòng nhưng tôi cũng chẳng sung sướng gì.
"Còn không đàn bà hả?", tôi đập xấp bài đỏ đen một cái bốp kinh dị vào đầu
con Liên, dọa nó: "Mày mà cứ thế này thì tao chả dám chơi với mày nữa.
Đàn bà là một lũ phiền phức lắm chuyện!"
Nhưng mà tất nhiên là trừ ra hai người, một là mẹ tôi, hai là...hê hê....
Con Liên đã quen với cách nói chuyện rất ư là "mất dạ.y" của tôi, thêm nữa
là nó có năng lực chịu đựng bẩm sinh hoặc độ dày của mặt nó cao nên
không xi nhê gì mà còn xổ ra một tràng cười sặc sụa: "Ha haaa... Vậy tao sẽ đi Thái Lan chuyển giới cho thoát kiếp đàn bà, mày dừng hòng thoát khỏi tao!!"
Nghe cứ như kiểu đeo bám bệnh hoạn của mấy đứa có vấn đề về thần kinh ấy.
Nhưng mà ít ra là nó biết cách bày tỏ tình cảm thật lòng...
"Ngậm mồm vào! Tao đang hỏi thằng Assa cơ mà!", thằng Nodi nhíu mày, hất hàm
bảo con Liên. Cơ bản là thằng này không thích bị chen vào, nó bị bệnh
"tự cao" mãn tính mà, "Ê mày, thách đấu kiểu gì?"
"Chưa biết, nhìn mặt con Liên tao buồn nôn quá!", tôi làm bộ như sắp ọe ra
đến nơi, ngó cái bản mặt tức muốn xì khói như bị tẩu hỏa nhập ma của nó. Hề, cho nó đi đóng phim chưởng chắc hợp lắm.
Con Liên (nghe như con điên) chưa kịp phun lửa như phim Tàu để thiêu cháy
tôi thì cái iphone5 trên bàn rung lên tạo ra một mớ âm thanh kì cục.
"Stop!", tôi giơ tay chặn mồm con Liên, tay kia vớ cái điện thoại rồi đi ra
ngoài đẻ nghe máy, Cuộc gọi từ người đàn bà mà bây giờ tôi phải gọi là
"mẹ" nhưng không phải người mẹ yêu quý đã sinh ra tôi.
Không biết bà già này có vụ gì. Tôi hình dung ra trong óc một mái tóc đen
quăn như mì tôm khô và một cặp mắt vô cảm xúc luôn nhìn chằm chằm vào
màn hình máy tính hiện những dãy số dài tít tắp.
Bỗng...
Một vật thể quái dị màu cam hay nâu gì đấy bay cái vèo tới chỗ tôi. Chết
tiệt, cái trò gì đây? Tôi theo phản xạ đưa tay lên đỡ vừa kịp trước lúc
bị cái thứ đó đập vào đầu,
"Bộp"
Cánh tay phải của tôi bị va đập mạnh, trúng ngay chỗ bị trầy xước - hậu quả
của vụ đánh nhau hôm trước- đem lại một cảm giác rất Yomost, nhầm, một
cảm giác tê rần và khá là đau. Nhưng cái đầu vô giá của tôi thì không
sao, thật là may mắn, cho cái đứa gây ra trò này!
Tôi nhìn quả bóng rổ đang ngạo nghễ lăn dưới đất - nguyên nhân trực tiếp,
rồi ngước lên nhìn xem hung thủ -nguyên nhân gián tiếp- là ai, hứa
