
hông ngăn cản cho tôi đỡ bị ám!
Trong lúc Subi đứng hình, Madi thì ái ngại nhìn còn bọn kia căng mắt ra xem
phim Hàn miễn phí thì tôi không ngại đổ thêm dầu vào lửa:
- Mày quản lí em tốt quá Godi nhỉ? Dừng có lo! Tao và nó chỉ là bạn tầm phơ tầm phào thôi!
- Đúng đó! - Madi sốt sắng hưởng ứng. Nhưng nó nhầm to, nó tưởng tôi đang xoa dịu tình hình chắc?
Subi nhìn tôi không nói câu nào nữa nhưng mắt nó trào lên một cái gì rất
mãnh liệt, một cái gì rất khó tả. Kinh dị. Mình nên đi làm họa sĩ thôi!
- Tốt nhất là tránh xa em tao ra! - Thằng Godi vẫn giữ cái vẻ ung dung
thường thấy của một tay già đời, cười bảo tôi rồi quay sang con bé - Còn em, không được bám theo nó nữa, ok?
Tôi chỉ nhìn nó cười thật hiền lành còn Quạ đen thì gật đầu cái rụp, dạ một tiếng ngọt ơi là ngọt, ngoan ơi là ngoan, chân thành hết chỗ nói. Và
nuốt lời thì nhanh ơi là nhanh.
Bằng chứng là sau hôm đó, nó vẫn tung tăng ta tí tởn dính chặt lấy tôi như
hình với bóng mỗi khi có cơ hội. Mà khoan, "dính chặt" theo nghĩa bóng
nhé, nếu bạn có đầu óc đen tối như tôi.
Một chuyện thú vị hơn là cả trường tôi đang đồn ầm lên chuyện hot boy khối
10 kiêm đại ca Badboy, tức là thằng Nodi và "lãng tử lớp toán", đàn em
thân cận của Badboy, tức thằng Exdi đẹp tờ rai phong lưu đa tình đang
cùng một lúc theo đuổi bảo bối của ladykiller, tức em Madi cá tính dễ
thương của chuyên Anh.
- Cảm giác thích một đứa con gái thật là tuyệt mày ạ! - Thằng Nodi trong
một lúc ngà ngà say đã thốt lên một câu "kinh thiên động địa sến chảy
nước" so với bản tính học sinh thanh lịch gương mẫu chỉ biết học không
biết yêu của nó.
- Chuẩn men, tao ủng hộ mày! - Tôi vỗ vai nó, nói bịp bợm với vẻ nhiệt tình kinh hoàng. Bạn thân nhất mà!
Ủng hộ cái con khỉ! Tao sẽ chờ xem mày bại trận dưới tay thần Cupid như thế nào. Haha... Thiện tai thiện tai!
Thằng Exdi thì có vẻ manly hơn, nó, trong một lần đi đánh bi- a với tôi và con Liên, đã hùng hồn bảo:
- Dù mang danh giành gái với đại ca tao cũng không bỏ cuộc! Haha!
- Hay! - Tôi với con liên cùng đồng thanh, giơ ngón cái lên...rồi quay ngược lại.
Thằng này có cơ hội hơn nhưng cam đoan là nó sẽ khó sống với anh đại ca "khẩu Phật tâm xà" và dĩ nhiên tôi ngu gì mà đi ủng hộ nó. Con Liên thì có vẻ thực lòng nhưng sau đó bảo tôi: - Tao thấy có lỗi với thằng đại ca mày
ạ, kể ra tao chơi với nó trước tiên mà lại thích mày với cả Exdi hơn!
- Nếu tao cũng thích Madi, mày sẽ ủng hộ ai? - Tôi hỏi nó, làm như cũng trúng tên của thần Cupid xảo quyệt kia rồi.
- Hả? Đùa tao đấy à? - Nó trợn mắt kêu lên - Mày cũng thích nó thì còn ai chơi với tao?
Nhưng ngĩ lại thế nào nó lại cười toe toét: - Nhưng tao sẽ ủng hộ mày, dù là
Madi hay Subi, miễn đừng trọng sắc khinh bạn là được!
Con này hay nhỉ! Nó biết cái tâm hồn đen tối kinh dị của tôi mà vẫn ủng hộ. Đáng khen! Nhưng mà tôi chỉ mới giả dụ thế thôi, chuyện ngày mai ai mà
biết được. Vấn đề là Madi ngày càng dễ thương, nó vẫn ham chơi như không biết gì, chưa trả lời vụ tỏ tình của thằng đại ca và ngày ngày vẫn hồn
nhiên đi chơi với 2 anh "thiêu thân" của Badboy, vẫn chạy sang lớp tôi
chơi bài vào giờ ra chơi. Và mỗi lần sang nó đều quyết tâm đánh bài cho
thắng tôi, nhưng đánh không lại, vậy là nghĩ ra đủ trò để chọc phá tôi.
Chuyện hay còn đang ở phía trước...
Một chiều thứ hai đầu tuần...
Bầu trời ảm đạm không một chút nắng, trọn vẹn là sắc xám nhợt nhạt hòa lẫn
vào màu đen của những đám mây đua nhau bành trướng. Lũ mây với những
hình thù kì quái đó như muốn cười đểu với con phố đông đúc người và xe
cộ đi về vội vã dưới kia. Nhịp sống của những sinh vật mang tên Con
người vẫn chuyển động theo một guồng quay nào đó, lúc hỗn loạn, vội vàng như một cuốn phim tua nhanh, lúc lặng lẽ, lờ đờ như một thằng nghiện
thiếu thuốc.
Tự do...đôi khi là thứ quá xa xỉ cho một đời người. Và "những đứa con
hoang đàng" thì vẫn điên cuồng sống với cái thứ xa xỉ ấy, mà không cần
biết đâu là cái giá phải trả...
Ngôi trường cổ kính đứng dưới khung trời u ám ấy vẫn đẹp một cách lạ lùng,
bí ẩn. Màu đỏ rực rỡ đón chào "bầy sói" Badboy đến với những niềm vui
điên dại mới. Chiếc cổng phụ bằng sắt cũng nhuốm một sắc đỏ đến huy
hoàng là nơi chúng tôi đi qua mỗi ngày để vào trường nếu đến kịp giờ
, và lúc nào cũng có một bác bảo vệ già "tóc bạch kim" hay nhăn nhó, một
thằng cha giữ xe hay chòng ghẹo cùng một số cô chú khác thường gào thét
hùng hồn trong cái nhà xe to tổ bố rộn ràng gần đó.
Cạnh cái nhà xe là một dãy phòng học một tầng giành cho bọn super "trâu" đội tuyển quốc gia, luôn ám ảnh mấy thằng học sinh giỏi bằng một thứ áp lực và một thứ say mê sục sôi ghê gớm nào đó. Phía bên trái của dẫy phòng
học này là một cái bảng thông báo màu xanh lè lúc nào cũng chi chít tác
phẩm của lũ học trò quậy phá, nhất là Badboy. Và lúc này, tôi, thằng
Exdi và thằng Thuận đang đứng chém gió trước cái bảng thì thằng Thuận
ng