
ắng, lại ba
hoa tiếp như để chứng minh mình là một đứa nói nhiều kinh khủng và không bao giờ chịu ngồi yên:
- Nể tình cậu ra đây viết bản kiểm điểm với tớ nên tớ sẽ vẽ tặng cậu một thứ, đưa cho tớ quyển vở đi!
- Vẽ gì chứ? Chữ cậu xấu như ma thế kia! - Tôi phì cười khi nhìn cái mớ
chữ xấu kinh hoàng trên tờ bản kiểm điểm của nó. Chữ nó xấu một cách
ngoài dự đoán, xấu hơn cả chữ con trai, may mà còn dịch ra được.
- Chữ này mà xấu hả? - Nó lườm tôi một cái rồi lại cười - Quá xấu mới đúng chứ! Nhưng mà yên tâm, tớ vẽ rất đẹp!
Thế là chiều hôm đó Madi ngồi đòi cho bằng được cuốn vở của tôi và cắm cúi
vẽ hình Jack London từ bức ảnh trên điện thoại mà phải tra Google mới
thấy, vì nó bảo : - Liên nói Jack London là thần tượng của cậu. Mà tớ
thì chỉ thích vẽ thần tượng thôi!
Vẽ thần tượng của người khác để tặng hả? Đúng là một sở thích đặc biệt và
cũng ý nghĩa nữa, dù hơi sến. Nó vẽ khá nhanh và rất đẹp, với một sự
chăm chú kì lạ, không biết nó học vẽ mấy chục năm rồi, hay là người của
thế kỉ trước? Mà khoan, cái con Liên này có vụ đi ba hoa chích chòe về
thần tượng của tôi với Madi hả?
Nó đang vẽ thì ông thầy giám thị kia đi vào, hỏi nó với vẻ không vui:
- Tại sao hôm nọ mời phụ huynh mà bố em không đến vậy Nguyên?
Vừa nghe thấy thế, cái vẻ say mê vì được vẽ nãy giờ của nó vụt tắt, thay
vào đó là một sự chán chường bao vây nhưng chỉ trong phút chốc, nó nhanh chóng cười đáp:
- Dạ bố em đi công tác xa chưa về!
Nhưng tất nhiên đằng sau đó là cả một mớ lí do rắc rối khác của con nhà giàu, kiểu như bố em ham làm việc, bố em không quan tâm gì đến em, bố em chỉ
yêu tiền, đủ thứ. Thế mới nói làm con nhà giàu chưa chắc đã vui, nhất là một đứa mất mẹ như nó.
Có lẽ thầy giám thị cũng hiểu nên không trách gì nó, đó là một điểm rất
"chất" ở thầy cô trường này: ngoài mặt tỏ ra nghiêm khắc, lạnh lùng
nhưng lại rất tâm lý.
Tuy nhiên, cái chuyện này đã làm nó không còn vui được như trước nữa dù
ngoài miệng vẫn cười, nộp bản kiểm điểm xong thì bước ra ngoài, chuồn
nhanh như chạy trốn.
Có những chân lý con người phải tự mình cảm nghiệm. Có những nỗi đau không thể nói ra. Và sự lựa chọn lúc này chỉ có 1: chạy trốn.
Có nước mắt đã thôi không rơi nữa
Có những vết đau rồi cũng đã lành
Mình phải xa nhau tìm cuộc sống riêng dù anh biết
Ai cũng phải lớn lên thôi nhưng anh vẫn luôn tương tư
Về ngày đầu mới biết yêu cùng 1 chút giận hờn
Và ngày cuối lúc em khóc trên đôi vai anh rồi bỏ đi
Anh đưa tay giữ lấy những nắm tro tàn em bỏ lại phía mặt trời....
Đâu đó góc phố, giai điệu êm ái, mềm mại, phảng phất cô đơn của "She never khows" (JustaTee) vang lên đánh bay cái không khí khô khan, uể oải của
buổi sáng bận rộn, hòa vào những vệt nắng không mấy gay gắt lọt xuống từ những tán cây xanh mướt, trộn lẫn vào hương cà phê thơm lừng và tiếng
lanh canh của tách đĩa va vào nhau, vẽ nên một không gian lãng mạn sến
cho mấy cặp tình nhân rảnh rỗi hẹn hò. "Love and Life" -quán cà phê mới
mở với thiết kế khá độc đáo cùng những bản R&B nhẹ nhàng - hôm nay
đông khách hẳn làm con Liên hăng hái phết. Nó là một con tiểu thư nhà
giàu nhưng với ý tưởng trải nghiệm điên rồ, nó đã sa chân vào con đường
buôn ma túy, nhầm, nó đã bước chân vào làm phục vụ ở quán cafe này, thế
nên mới có chuyện tôi và mấy thằng khùng phải ra đây ngồi vừa tán phét
vừa ngắm mấy em chân không quá ngắn cũng chẳng dài bao nhiêu liệng qua
liệng lại trước mặt với mục đích cao cả là ủng hộ cho nó.
- Mày còn sướng hơn cả vua chúa, Assa ạ! - Con Liên bưng cà phê qua chỗ chúng tôi, ngứa mồm quăng lại một câu chết dẫm.
Ừ, sướng lắm, mới sáng tôi và lũ "sói đói" Badboy đi xử một cái băng tép
riu xong thì gặp ngay ẻm "Quạ đen", và giờ thì em í lại bám lấy tôi như
đúng rồi, khiến bao nhiêu là ánh mắt hiếu kì, ngưỡng mộ và cả ganh ghét
đang bắn về phía cái bàn gồm hơn chục thằng và một con quạ đang ngồi.
Bọn khách khứa ở đây, nhất là mấy bà cô không có việc gì làm hay sao mà
cứ ngồi ngó nghiêng rồi chém loạn:
- Ầy, con bé nhà ai xinh thế nhỉ? Cỡ hoa hậu cũng chưa có đứa con dễ thương thế đâu!
- Đúng rồi, mà nó và thằng nhóc bên cạnh hình như là một đôi, nhìn hợp quá còn gì?
- Bậy nào! Toàn là con nít cả mà!
- Vậy cá không? Bọn trẻ bây giờ ranh sớm lắm!
- Cá thì cá! Sợ gì?
Thế là mấy bà điên đó cùng hò hét cá độ làm như Las Vegas không bằng, chỉ
thiếu điều bay sang dí sát cái mặt vào mà hỏi bọn tôi: 2 đứa có phải một cặp không? Trời ạ, nghĩ đến đó đã sởn gai ốc. Vậy mà cái con Quạ đen
kia thì có vẻ sung sướng lắm, không giấu được nụ cười tí tởn. Mấy thằng
trời đánh kia thì cũng được thể thơm lây. Sến bỏ bố! Tôi không rảnh ngồi đây làm cảnh đâu, còn nhiều việc phải làm nữa.
- Em quyết định rồi! - Quạ ta đang say sưa tám chuyện với lũ bệnh kia chợt đổi sang thái độ nghiêm túc, lay nhẹ tay tôi.
- Quyết