
nh của bạo lực vẫn vang lên không ngần ngại, có lẽ hai thằng bạn tôi sắp đuối sức rồi. Đừng có ngỏm sớm quá, bọn mày là con hoang đàng, phải giữ cục sĩ diện to đùng cho anh em!
-Ồ, can đảm qúa nhỉ? -Thằng nhóc thấy "tôi" bước ra từ gốc cây thì cười chào đón.
Thằng Thuận không nói gì, lẳng lặng xông vào vòng vây, trên tay là một cành cây vừa vớ được.
-Ế, sao mày lại tới đây?-Con Liên khá bất ngờ khi thấy mặt nạ qủy xuất hiện.
Thằng Thuận chỉ đánh. Nó mà hé mồm thì thằng nhóc kia sẽ phát hiện ra ngay, cái giọng điên điên của nó đặc biệt mà.
Tôi lẳng lặng xuất hiện phía sau thằng nhóc, muốn tiếp cận nó phải qua hai thằng , thời gian thì không có nhiều.
-Cẩn thận phía sau.-Người phát hiện ra tôi, sớm hơn dự kiến, là đứa tomboy
nãy giờ đang ngồi một góc như thể không màng thế sự. Nó ranh thật đấy,
nói ngay với thằng nhóc kia. Sao nó có thể quan sát nhanh thế?
Tuy nhiên, đó chỉ là một câu mang tính thông báo sự việc, không hơn. Chất
giọng vẫn đều như robot, không hề có sự hốt hoảng, hay gì đó như bình
thường.
Thằng nhóc quay lui nhìn, cũng là lúc tôi cho hai thằng đàn em của nó gục.
"Vút! "
Nó né được cú đấm ngẫu hứng của tôi với tốc độ rất nhanh, không quá gà, được đấy!
-Ồ, ra là chơi lén, hay đấy ông bạn! -Thằng nhóc trụ vững người, hai tay cầm gậy chĩa về phía trước, nhướn mày khen.
Tôi liếc sơ về phía vòng vây. Ba thằng BadBoy đang chụm lại với nhau, phòng thủ bốn phía. Hình như con Liên bị thương rồi, phải giải quyết nhanh
thôi.
"Vù!"
Cái gậy của thằng nhóc lao về phía tôi, nhanh hơn dự đoán khá nhiều. Tôi
không tránh ngay, đợi lúc nó đánh gần trúng mới lách người sang bên, đạp một phát vào cây gậy khiến thằng nhóc nới lỏng tay, sém rơi vũ khí.
Nhưng nó không vừa, ngay lập tức ra đòn khác. Đó là một cú đá móc chuyên nghiệp với lực rất mạnh. Tôi né tiếp thì nó lại phang gậy tới. Ăn gì mà đánh như chong chóng vậy mày?
"Bộp!"
Tôi đã tính được lực phang, tóm được cây gậy của nó tuy tay hơi tê. Công
nhận là nó khỏe kinh, cứ tưởng là thằng pê đê hóa ra là thằng phê như
con dê. Xem nào, anh thích chú rồi đấy. Không biết con dao của anh có
thích máu của chú không?
-Đối phương chơi đểu đấy. Chú ý bên phải. -Tiếng nói vô cảm xúc của đứa quân sư lại chen ngang ngay đúng lúc con dao của tôi được bật lên.
"Xoẹt!"
Cảnh báo sắc sảo lắm nhưng không kịp rồi cưng. Máu đã đổ.
-A...Vai áo thằng nhóc rách một đường dài tới gần giữa lưng, máu đỏ ứa ra.
Nó nhíu mày nhìn vết thương, mặt đổi sắc. Khoan đã, tôi nghĩ là mình vừa
nhìn thấy cái lớp gì đó màu trắng nép sau lưng áo của nó ...
-Nhìn... cái gì hả?-Giọng nói của nhóc ta bỗng có chút lúng túng. Nó quay người lại đối diện với tôi.
Thú vị thật, giờ tôi mới nhận ra thằng nhóc này là con gái!
-Đẹp đấy! -Tôi xoay xoay con dao dính máu trên tay, cười khen nó. Cái mặt búng ra sữa đó, sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ?
-Chết tiệt!-Nó rít lên, đoạn cúi người, dùng gậy tấn công phần chân tôi. Vẫn còn lì chán, nhóc này hay đấy.
-Dừng lại đi. -Giọng đứa quân sư vẫn vô hồn một cách kì lạ.
"Bốp! ". Dừng cái gì chứ, đã chơi phải chơi tới cùng. Tôi cho "thằng nhóc"
một đạp làm nó ngả ngửa ra sau, nhưng hai tay nó chống xuống đất, sẵn
sàng đứng dậy chiến tiếp. Nó hăng thật đấy.
Tôi giẫm lên bàn tay đang mò tới cây gậy trên đất của nó, cười nói:
-Bảo đàn em của nhóc dừng đi!
Anh không có ngoại lệ đâu cưng, con gái cũng sẽ ăn đòn như ai, okay?
Nhưng nó bỗng nhiên ngước mắt nhìn tôi, phán một câu điên khùng:
-Gỡ mặt nạ ra đi đã!
Nó ăn đòn nhiều qúa nên chập mạch luôn rồi sao?
-Tốt thôi! -Tôi nhích chân khỏi cái tay tội nghiệp của nó, ngồi xuống, dùng một tay khóa hai tay nó đặt lên phía trên, tay kia đưa lên cọ cái bề
mặt phẳng của lưỡi dao vào mặt nó-Nhìn kĩ thì em cũng baby phết nhở?
-Còn phải nói! -Nó không sợ, bệnh tự sướng át được nỗi sợ đây mà, bái phục.
-Bảo bọn nó dừng đi! Hay là muốn cái mặt của cô em có thêm hoa văn nhỉ? Chắc đẹp lắm á!-Tôi bảo nó, mũi dao nhắm vào một bên má của thằng nhóc.
-Thử xem!-Nó cười thách thức nhìn tôi.
Thôi được, dạng lỳ đòn này không làm thật thì không nhằm nhò gì. Anh đây sẽ chiều.
Tôi ấn nhẹ tay, nhưng mũi dao chưa nếm được máu đã khựng lại vì một lực cản bất ngờ. Một bàn tay tóm lấy lưỡi dao của tôi, máu chảy ròng ròng
xuống khuôn mặt của thằng nhóc.
Là tay của đứa tomboy kia-quân sư.
-DỪNG LẠI BỌN MÀY!!!
Thằng nhóc gào lên đầy hốt hoảng. Tôi gỡ tay con bé kia ra, đứng lên. Kì cục, nó đúng là điên mà.
-Cậu điên hả CPU?-Nhóc ta tóm lấy bàn tay đẫm máu của con bé, hét lên lo lắng. Sự lo lắng chân thực từ đầu đến giờ.
Ngược lại, con bé quân sư kia vẫn giữ vẻ bình thản đến vô hồn. Lâu lắm tôi mới nhìn thấy vẻ vô hồn tuyệt đối đó ở một đứa trẻ.
Chả hiểu sao tôi