pacman, rainbows, and roller s
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

gờ người khác hay sao mà tôi có cảm giác Madi chỉ đang
giả vờ không biết gì, tức là không biết rằng tron hoàn cảnh này, nếu nó đi qua đó thì chẳng khác nào tự tuyên bố đối đầu với BadBoy. Dù bản
thân tôi không cho là vậy, nó có qua đó hay không cũng chả có vấn đề
gì.

Trừ khi nó vi cái tình bạn chết tiệt hay cái gì đại loại thế mà phản bội
tôi. Lúc đó thì đảm bảo là thằng bạn nó sẽ chết trước, rồi tới phiên
nó, vậy thôi.

-Tùy cậu! -Tôi đáp lơ đãng.

Nhưng đó là ý kiến riêng, còn cái lũ BadBoy kia cho nó sang đó mới là chuyện
lạ. Bọn này rất trẻ con, từ khi nào đã mặc định Madi thuộc về chúng,
cho nên người khác không được cướp mất. Kinh dị.

-Đi đâu chứ? Cậu theo tụi này đi! -Con Liên là ví dụ điển hình, chặn nó lại.

Mấy thằng điên top đầu cũng xông ra dàn hàng như thể bảo nó muốn sang đó
phải bước qua xác chúng. Hết nói nổi cái sự con nít của bọn này.

-Ơ...làm gì thế? -Madi trố mắt nhìn cái lũ trước mặt nó như nhìn UFO. Nó thực sự không hiểu gì sao?

-Đi với tớ!-Con Liên cầm tay nó kéo đi.

-Không, tớ phải qua đó với bạn! -Madi gỡ tay con Liên ra, một mực đòi qua với thằng đó.

-Không phải bây giờ.-Con Liên không chịu buông tha, giữ tay nó lại chặt hơn, giọng dứt khoát và có vẻ nghiêm túc.

Im lặng.

Hai đứa con gái nhìn nhau như thể đấu mắt. Bầu không khí chìm vào căng
thẳng. Kinh thế! Sao cứ giống một cặp tình nhân chia tay vậy?

Thằng Exdi đứng cạnh tôi từ bao giờ đột nhiên phì cười, lẩm bẩm:

-Xem kìa, Madi trọng bạn hơn bồ rồi, haha!

Câu này quen quá, hình như có ai đó đã nói với tôi như vậy? Không, tôi nhớ chính xác là ai. Có điều không biết bây giờ thì quan niệm đó đã thay
đổi hay chưa.

Tôi bước lại, gỡ tay con Liên ra, bảo Madi với vẻ bình thản:

-Đi đi!

-Gặp sau nhé! -Nó vẫy tay cười, hình như nó nghĩ nãy giờ con Liên và bọn này đang đùa ấy, rồi chạy lại chỗ mấy thằng cờ hó.

Bọn BadBoy cũng không cản nữa. Bọn nó chỉ cười nhìn theo Madi, nghĩ cái
quái gì mà tôi không biết, nhưng cam đoan là chẳng tốt đẹp gì đâu.

Cả lũ bọn tôi nhanh chóng chuồn về lớp. Con Liên lầm bầm cái gì đó tôi nghe không rõ, hình như là:

-Giả ngu giỏi thật đấy!

---------

Màn đêm lặng lẽ bao trùm cảnh vật, đem bóng tối nhuộm lên khắp khoảng sân
rộng thênh, lên những hàng cây dài. Loài cây rùng rợn bám mình quanh
những gốc cổ thụ mộc mạc, thả mình hờ hững xuống y hệt những chùm tóc
kinh dị. Giang hồ đồn rằng trường tôi có rất nhiều ma, nhất là ma sống
vật vờ trên những tán cây rậm. Mùa thi đến là cả lũ học sinh 12 chạy ra
thắp hương cầu khẩn, thế là đậu đại học ngon lành.

Khuất sau dãy phòng học dành cho các lớp bồi dưỡng là một không gian còn kinh dị hơn. Tối tăm và yên lặng, nơi ít người qua lại nhất về đêm. Giang hồ (lại) đồn nơi này có người tự tử vì tình, hình như là treo cổ. Và sáng nay, trên cành cây mà người ta đồn đãi bỗng nhiên xuất hiện một sợi day thừng thắt thành thòng lọng...

-Á...á...á...á...

Tiếng hét vừa to vừa lớn vừa dài vừa cao vừa đứt quãng vừa vang vọng của một
em cất lên mở màn cho một chuỗi các tiếng hét thất thanh của đám con
gái, từ cánh cổng củalối dẫn ra nhà vệ sinh.

-Ma! Huhuhu...-Một đứa bật khóc ngon lành như ăn hành-Mẹ ơi...

Chính xác là có một nhóm các em xinh nhưng không tự tin đang bị nhát ma. Và
hai con ma với hai cái mặt quỷ gớm ghiếc cứ chạy qua chạy lại, thoắt ẩn thoắt hiện trêu các em như thế.

-Há há! -Một trong hai con ma chịu không nổi cười ầm lên.

Cái giọng cười khả ố làm mấy em tức tối gào thét:

-Vừa phải thôi chứ, sao lại giả ma dọa người ta?

-Đồ điên!!!

Con ma còn lại thì không cười, kéo con ma kia phóng qua khỏi cửa, không
quên vuốt nhẹ qua gáy mấy nàng thay cho câu chào tạm biệt.

-Á...ma!!!

-Chết đi bọn biến thái!

Hai con ma đã chuồn ra tới dãy phòng học mờ ảo trong ánh đèn nhạt rồi còn đâu.

-Con gái trường mình dữ vậy mà yếu tim ghê! -Tôi gỡ cái mặt nạ qủy xuống,
bật đèn pin dọi vào mặt cái thằng đang cười lăn bò bên cạnh-Thôi mày,
xúc động ghê vậy?

-Á á á...éc éc éc...-Lại một đống tạp âm của đám hỗn loạn nào đó vang lên
từ những chỗ tối khác. Xem ra cái trò này đã thu hút sự thích thú của
nhiều người, nhất là đám con hoang đàng. Vui thật đấy.

Thằng Thuận thôi cười, kéo mặt nạ xuống và lôi thuốc ra, bật lửa cái tách mời tôi nhưng tôi từ chối, thế là nó gặm một mình.

-Lâu rồi không thấy mày hút! -Nó vừa phun khói phèo phèo vừa nói. Tôi cam đoan là nó đang nhớ đến tuổi thơ dữ dội.

Thằng đầu tiên trong BadBoy tập tành trò hút thuốc là tôi, có lẽ, từ hồi tiểu học cơ. Và chính tôi cũng là người lôi kéo lũ này hư hỏng, nếu ai đó
muốn biết. Nhưng tất nhiên là tôi chỉ chơi vài lần cho vui thế thôi, sau này bỏ rồi, ngu gì mà sa đà vào mấy trò hại sức khỏe đó. Tôi không biết vì sao mình lại làm thế với bạn bè, chỉ là tự dưn