pacman, rainbows, and roller s
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.

bài Teen vọng cổ, ngu mặt ra nhìn hai thằng là đại ca và tôi.

-Không có gì đâu, nó bị tưng tưng đó mà.-Thằng Nodi nói ngay, che giấu sự thật đằng sau vẻ vô tư.

Bởi vì trên tờ giấy thằng Thuận vừa cho vào túi, là dòng chữ: "Chúc đại ca
của BadBoy du học thượng lộ bình an, đi hết hơi về hết tiền, nhầm, đi
đến nơi về đến chốn! "

Đại ca, còn vài ngày nữa thôi, mày định che giấu đến bao giờ, không cho bọn này biết thật à? Phũ thế? Ít ra bây giờ mày phải cho chúng biết để lỡ
mày hết vốn, bọn nó sẽ quyên đồ second-hand giúp mày chứ, hoặc nhỡ mày
thân tàn ma dại trở về tụi nó còn nhận ra mà...tránh xa.

-Sao nó biết tao đi hay vậy? -Đại ca hỏi nhỏ tôi và thằng Thuận. Có vẻ như
nó hơi bất ngờ, chuyện này chỉ có ba chúng tôi biết, nếu hai thằng kia
không bị mộng du nửa đêm đi nói bậy. À quên, còn có mấy ông thầy nữa, có lẽ nào...

Thằng Thuận nhún vai bó tay, còn tôi thì giải đáp tận tình:

-Tao mà biết thì con cờ hó nhà tao chết liền!

Đại ca cười buồn như con chim bị nhốt vào chuồng.

Nhưng đổi lại, nó có một niềm vui vĩ đại không ai sánh bằng, vì món quà mà
thằng Godi tặng nó là một cái quần s** bảy màu, made in China.

-A a a... biến thái!!!-Em Ly, tức đứa vinh hạnh mở hộp quà xinh xắn ra xem, ôm mặt khóc rưng rức vì cảm động.

-Bao giờ hai chú cưới nhau nhớ mời anh nhá!-Tôi vỗ vai đại ca chúc mừng.

-Em xin một chân xách lồng đèn! -Em Ly đang khóc nhưng vẫn quẹt nước mắt bon chen.

-Em nữa, em làm phụ dâu cho!-Mấy thằng khác nhao nhao lên.

Thế đấy, không ai hạnh phúc bằng đại ca.

Nhưng đại ca vẫn không an phận làm cô dâu mà tiếp tục đi gây sự sau khi cả lũ bị phạt lao động toàn trường vì tội đánh nhau hôm đi trại. Thời gian
trôi nhanh thật, mới đó mà sắp nghỉ hè rồi. Mấy con ve tu luyện ngàn
năm trên cây bắt đầu kêu gào thảm thiết như bị chọc tiết. Cái nắng ngày
một gay gắt, như muốn so "hàng" với màu hoa phượng xem ai chói mắt hơn.
Mà cái màu đỏ của hoa phượng ấy, tôi đã nhìn mòn con mắt rồi vậy mà bây
giờ tự dưng thấy có gì là lạ. Chỉ có cảnh mấy con sâu thả mình từ trên
cây xuống như những biệt đội nhảy dù cảm tử để trêu bọn con gái là quen
thuộc và đáng xem nhất.

Cả lũ bọn tôi vẫn thường ngồi chém gió tập thể, chia phe đá bóng, đi đua, đi nhậu, phá phách như thường.

-Còn hứng thú với con nhỏ quân sư trường bên không? -Một hôm tan học, bọn kia chạy trước rồi, đại ca hỏi tôi.

Có một sự sến nhẹ.

-Còn chứ, hôm đó bọn mày làm ăn như gà!-Tôi nghe vậy thì cười hiền như cần tiền, bảo nó.

Số là cái hôm hội trại đó bọn con hoang đàng ra đi hùng hổ nhưng về tay
không, con Liên giải thích là trường đó đột ngột mất điện nên không tìm
được gì. Lí do kiểu gì ngu thế không biết? Cùi bắp thì nói là cùi bắp
cho rồi, anh đây còn lạ gì các chú? Gà ơi, xin chào em!

-Tao biết mày thích đùa, -Thằng Nodi bước trước, làm như nói vu vơ nhưng
thật ra là đang "truyền bá tư tưởng" cho nạn nhân là tôi đây- Đùa thì
vui thật, ai cũng khoái, nhưng dù sao cũng đừng làm Madi buồn đấy! Dù
tao thua nhưng tao không ghét nó, cũng chẳng ghét mày.

Chết rồi, trời nắng mà da gà tôi nổi lên như thế này là sao? Khổ thân.

-Tởm! -Tôi phũ phàng bình luận. Quen rồi, không xoắn nó không chịu được.

-Anh mày nói mà mày bảo tởm hả? -Nó cười khùng khục -Nhưng mà công nhận tởm thật!

Cười một lúc, tôi tưởng thoát rồi, ai dè nó làm tiếp phát nữa:

-Nhớ đấy, mày mà làm gì quá với nó, tao sẽ giết mày!

Biết rồi. Đi chết đi đồ trọng gái khinh bạn! Mày không giết tao thì cũng có khối thằng sẵn sàng, okay?

Mà nhắc tới Madi làm tôi thấy buồn cười, nó kể cái hôm trước, lúc đi trại
là thằng Godi chỉ đùa thôi, không có lựa chọn gì hết trơn. Điên.

-Đi biển chơi đi! -Đại ca đề nghị.

--------

Chiều hôm đó, cả lũ ra biển quậy, ai dè trời mưa bất tử. Người ta thắp hương
trên bờ khấn vái, nghe nói có người chết đuối. Biển mang một màu u ám,
dậy sóng giận dữ. Bầu trời xám xịt, ủ ê đứng nhìn.

Cả lũ ngồi trong chòi, ôm đàn hát như mấy tay chán đời. Có thằng sinh tâm trạng chơi nhạc Trịnh luôn.

"Biển đánh bờ , xôn xao bờ đánh biển

Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn phai

Đừng gạch tên, vì yêu, đừng xé nát

Biển là em, ngọt đắng trùng khơi

Biển nghìn thu ở lại

Nghìn thu ngậm ngùi..."

Thằng đó chính là đại ca. Bọn con gái xúm lại, hỏi đại ca mất tiền à, nó chỉ cười.

Nó ra đi trong âm thầm, không cần ai đưa tiễn. Đi Lào, à nhầm mãi, đi Úc, không thèm gọi cho tôi luôn. Thằng điên.

Facebook của lớp vào 0 giờ 0 phút được đăng một bài post kinh dị của nó:

"Vài điều muốn nói với bọn mày.

Tao không biết phải bắt đầu thế nào, thôi, mượn đại kịch bản trên phim vậy (thằng nào nói sến tao đấm vỡ mồm)

E hèm, khi bọn mày đọc được những dòng này, có lẽ tao đã ở một nơi rất
xa, xa như... Mé, mệt quá, nói thẳng ra