The Soda Pop
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 8.00/10/591 lượt.

là tao đi Australia (viết thế
cho hoành tráng) rồi, khỏi xoắn nhau tốn time.

Bọn mày đừng shock quá mà chết nha, đời còn dài lắm :v. Tao xin lỗi vì đi
mà không nói lời nào. Tao ghét phải nói lời từ biệt, nghe sến bỏ mị.e.
Với cả, anh mày không muốn bọn mày khóc hết nước mũi. Tao đi không phải
vì không muốn chơi với bọn mày nữa đâu, đừng tự kỉ nha con, tao đi để
học thôi, với ông bà già nên bọn mày khỏi lo. Hèm, tao không biết bao
giờ về, nhưng có facebook, yh, mail mà, lo gì, ha ha. Bọn mày ở lại lo
học hành đi, đừng nhớ tao quá mà sinh bệnh. Tao sẽ không quên bọn mày
đâu, lo cho cái mạng bọn mày trước đi. Sau này anh về mà bọn mày vất
vưởng không đâu vào đâu thì đừng trách anh ác.

Sến nhưng vẫn phải nói, tao yêu bọn mày nhiều, sống vui vẻ với nhau, đừng ích kỉ giống tao.

P/s: có những điều tao không nói bọn mày vẫn hiểu, cho nên tao không nói
nhiều. Với tao, chúng ta là những con sói bơ vơ, được gặp nhau, chơi với nhau và cùng nhau lớn lên đã là một hạnh phúc rồi. 3,14 bọn mày! "

Vậy là đại ca đã đi. Đi rồi đấy. Mẹ kiếp, cái trò âm thầm ra đi để lại một
lá thư sến súa này ai bày cho nó vậy, tôi mà biết tôi sẽ giết kẻ đó
trước, sau đó đến lượt nó.

Nhưng mà nghĩ lại, nó ra đi là một điều đúng đắn, vì nó đã chọn con đường làm "người nhớn" trước bọn tôi. Chúc đại ca mua may bán đắt vậy.

À quên, đại ca, tao còn chưa kịp mua tặng mày chai Neptune, ai cho mày đi hả?

----------

----------

Năm tháng sau...

Lại một mùa khai trường nữa, có điều bọn tôi không còn là "nai tơ ngơ ngác" của trường, mà thành trùm hết rồi, và không còn đại ca. Tối qua tôi vừa chat với nó, nó bảo ở bên đó vui lắm, nó thích ứng cũng nhanh, còn chụp ảnh trường mới cho tôi xem nữa. Hy vọng là nó không bị tự kỉ hoặc bị
hoang tưởng mà down ảnh trên mạng về trong khi sự thật là nó đi buôn dép tông.

Sáng nay, tôi đang bận tìm bộ bài để lát lên lớp còn chơi thì cửa mở cái xoạch.

-Cậu tìm gì vậy? -Cún Cún đi vào hỏi , không cần nhìn tôi cũng biết nó đang nhảy lên ghế ngồi phá.

Nó vừa về một tháng trước, không ăn bám tôi nữa mà ở nhà một người họ
hàng, ở không xa đây lắm. Nó bảo về hẳn luôn, chán Mỹ rồi. Xạo quá, thế
nào nó cũng phắn tiếp cho xem, "cả thèm chóng chán" mà.

-Bộ bài. -Tôi lục trong tủ mà không thấy, bảo nó-Bị hack rồi!

Hacker chuyên nghiệp chỉ có một người, là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nhanh
ghê, mới hôm qua kẻ đó vừa ghé, kể chuyện đi chơi ở Nha Trang hay chỗ
quái nào đó, còn mua cho con White Fang nhà tôi một cái vòng cổ mới.
White Fang là con cờ hó Cún Cún tặng tôi ấy, cuồng truyện Jack London
nên đặt tên vậy cho oai chứ tôi ghét cờ hó lắm.

-Hack? Ai?-Cún hỏi lơ đãng, rồi nhớ ra liền tự trả lời-À, biết rồi. Thế bộ bài nhỏ tớ tặng cậu hồi trước đâu?

-Thì đang nói bộ bài cậu tặng đấy!-Tôi tỉnh bơ cười với nó.

-Gì? Dám hack cả đồ tớ tặng cậu? Giọng Cún Cún có chút bực bội, nhưng sau đó nó lại thản nhiên cười-Để tớ kiếm cho cậu bộ khác vậy. Giờ đi học đi!

Nó đứng dậy, bỏ ra ngoài.

Cún Cún ngoan không giận tôi bao giờ, dù rất bệnh, khác với Madi. Tôi mà
làm mất cái gì Madi cho, thể nào cũng bị lườm chục cái là ít.

-À quên, cho tớ đi nhờ xe! -Cún Cún bỗng quay lại nói. Nó đã chuyển đến học cùng trường với tôi, cùng lớp luôn cho vui.

-Thế cậu đến đây bằng "ô tô bước" hả? -Tôi vừa xem điện thoại vừa hỏi.

Đùa, anh đã hẹn đến nhà đón "hacker" rồi, buổi đầu tiên trở lại trường nên thích thế.

-Cậu bận đi chở ai hả? -Nó không trả lời mà hỏi ngược lại.

-Ờ.-Tôi đáp lơ đãng vì đang bận đọc tin nhắn của Madi.

-Vậy thì...-Giọng Cún Cún bỗng pha chút đùa cợt.

"Rầm!...Rầm!..."

Tiếng va đập mạnh liên tiếp vang lên. Tôi nhìn sang thì thấy cánh cửa phòng
bị đá một cú, đánh mạnh vào tường, rầm một phát rồi kêu kẽo kẹt. Cún Cún ngồi hụp xuống, ôm cái chân không biết đã què chưa.

-Thế này được chưa? -Nó nhìn lên tôi, nở nụ cười bình thản lạ, chỉ có ánh
mắt là hợp với người bị què-Què chân rồi, chở tớ đi học!

What the hell? Nó bị điên, điên thật rồi.

Tại sao lại làm thế? Đồng ý là nó bệnh, nhưng người bệnh kiểu nó rất sáng suốt, không bao giờ chơi ngu như này.

-Cậu bị điên hả? -Tôi ngừng soạn tin nhắn, cho điện thoại vào túi, ngồi xuống nhìn nó chằm chằm-Phê chưa?

-Đau chết đi được!-Nó nói vậy nhưng vẫn cười như đúng rồi.

Tuyệt quá.

Tôi nghĩ là mình bắt đầu không hiểu nó được nữa.



Ba tháng hè qua không làm cho ngôi trường của tôi thay đổi chút nào. Vẫn
vẻ uy nghi cổ kính với những bức tường dày kiểu Pháp, phía trong màu
xanh tím mát mẻ, phía ngoài đỏ huy hoàng ẩn chứa một sự tự hào da diết.
Vẫn những hàng cây xanh um và thảm cỏ dày được cắt tỉa thường xuyên,
vương mùi mộc mạc. Tiếng cười đùa rộn rã. Tiếng chém gió xối xả. Tiếng
chọc ghẹo lơi lả. Chỉ thiếu mỗi đại ca.

Thằng Exdi có vẻ không thích sự có