
g đứa con gái mà nó xem là ruột thịt của mình, Hải Yến. 2 con người vs vận tốc của ánh sáng bay lại ôm chầm lấy nó. Hải Yến bắt đầu giở chứng mít ướt của mình ra dù bây giờ đã là nữa sinh 17 tuổi
-Mẹ, mẹ! Sao mẹ đi lâu quá vậy???
-Xin lỗi, mẹ phải chữa bệnh! Con gái của mẹ...- nó ôm cô gái giờ k còn bé nhỏ nữa, cũng đã 7 năm rồi
-Kris, em đã trở về!- hắn nghẹn ngào
-Ừ, em trở về để mang chiến lợi phẩm cho anh đây!- nó cười tươi chỉ vào thằng nhóc
-Cha? Chị?- nhóc Shin mở đôi mắt tròn trong veo của cu cậu ra hỏi
-Ái giời ôi, cục cưng à! Hãy về đôi của chị!!!!- Hải Yến bay đến cậu nhóc
-Chị 2? Chị dễ thương thật!- Shin cười làm hàng ngàn người đi đường đau tim vì độ dễ thương
-Con anh đấy, thằng khờ!- nó nhìn hắn cười
Hắn k nói gì, 2 tâm hồn mệt mỏi vì những con đường chông gai đã tìm đc nhau. 1 cái kết có hậu, 1 truyện cổ tích đời thực...
---------------------------------------- Full --------------------------------------
Vài lời nói: Thật cảm động khi mẹ thông cảm cho mượn máy đánh tiếp nốt truyện này cùng cái kịch bản bi kịch của thằng anh trai! Hic, cứ tưởng sau khi đăng cái cáo trạng kia sẽ k còn cơ hội gặp lại nữa chứ!!!! Nếu mọi người bị con điên này làm lo lắng thì cho tớ xin lỗi nhé. Truyện đã hoàn và có 1 vài nghi vấn về phần ngoại truyện, cái này thì để xem thời gia của mị đã nào!... Hãy góp ý tích cực để mình có động lực làm phiên ngoại và có ý tưởng để viết tiếp cái xuyên k nhé!!!!!! Yêu mọi người :3
Thế là bây giờ đã đc 1 năm sau khi nó đoàn tụ vs hắn! Hắn thực sự hối lỗi vì cái đêm đã k thương hoa tiếc ngọc lần đầu của nó nên đã tình cmn nguyện ở nhà chăm sóc nhóc Shin cùng cái tật quậy tàn sát lệnh khiến bao cô hầu gái, vú em và cả vú... anh bỏ chạy k thấy hình hài tóc tai! Nó bây giờ đã là 1 chủ tịch Lines xinh đẹp, quyến rũ cùng nụ cười mê hoặc thường trực trên môi chứ k còn là con bé thích gì làm nấy như ngày xưa nữa vì nó ý thức đc, nếu như nó vẫn giữ cái sự trẻ con của mình, thì ai sẽ chăm sóc, lo toan hết chuyện này đến chuyện khác của 1 con bé nữ sinh 18 tuổi đầu chỉ biết oánh lộn, 1 tên nhóc 8 tuổi luôn là đầu têu của mọi rắc rối và vấn đề nan giải nhất là thằng chủ tịch ra ngoài lịch lãm vs gái, về nhà thì trổ tài quậy quạng cùng thằng con!
Hôm nay, nó và hắn về sớm hơn thường lệ! Chỉ mới 3:45 là đôi vợ chồng đã xách đít về khi mà vừa ngồi vào ghế lúc 3:30. Vì sao hử? Đơn giản, vì hôm nay, lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng: Hải Yến đưa zai về nhà. Ý lộn, là đưa bạn trai, bạn trai đó nha. K phải dạng vừa đâu à! Nó thoáng chép miệng trong chiếc Limousine sang trọng
-Anh à, em k nghĩ là con bé đó nó dụ đc 1 thằng ngu đấy anh!
-Ừ, thằng nào vô phước lấy phải nó!- hắn thầm thì cầu nguyện cho tên tội nghiệp nào đó sa vào lưới tình dày đặc như tin rác của con gái mình
Y như mẹ nó cái thời mà người ta gọi là gì ý nhể? À, là trẩu tre trẻ trâu ấy mà! Hải Yến đẹp nức đố đổ vách nghiêng thùng đổ thúng làm biết bao thằng chết mê chết mệt. Nhưng khi vừa hẹn hò, cùng lắm là 2 tháng thì thằng nhỏ đã đóng gói vali chuyển nhà đi mất. Đấy, sức ảnh hưởng của 1 con bé vừa có máu S của cha cùng máu Yandere của mẹ nó như vậy đấy. Lần nào cũng vậy, gặp đc trai đẹp thì con bé trơ tráo trưng ra vẻ mặt "nai vàng gặm cỏ khô" nhưng khi chính thức hẹn hò thì như là "sắc lang thấy mồi"!
Ghé qua trường tiểu học đón cu Shin, cu cậu là cái tên đứng đầu danh sách đen của nhà trường do nhiều lần gây tai họa khủng hiếp. Có lần cài bom hẹn giờ vào phòng vệ sinh giáo viên, ông thầy trọc đầu hắc ám tính tình khó ưa phát ghét dạy môn Toán bước vào và thế là... bùm!!!! Yeah~, ông thầy chỉ còn biết thở dài 1 cái trước khi chính thức chào thua. Đến khi đc mời phụ huynh và hỏi lý dó thì thằng bé ngây thơ nói như này này
-Mẹ và cha, cả chị nữa, bảo là mọi chuyện chỉ cần vũ lực là xong tuốt!
Nghe xong câu nói, bác hiệu trưởng xấu số gần như lập đàn cúng bái bảy bảy bốn chín ngày cho gia đình nhí nhố này!... Khổ thân ông hiệu trưởng, tác giả cũng thầm tội nghiệp mà cho ổng 1 cái thở dài
-Mẹ à, ba à! Con về rồi đây!!! Shin à, chị nhớ cưng~~
Tiếng hét từ đằng phương trời nào ấy vs volum cở cực đại tạo nên 1 trận động đất ước chừng 6.6 độ rích te khi thân hình bay vào 3 con người mới ló đầu từ trên xe ra. Nó k biết nói gì hơn là mỉm cười xoa đầu con con gái bé bỏng của mình. 1 bóng người lững thững từ đằng sau tới, đỡ Hải Yến dậy rồi phủi phủi bụi trên người con bé
-Em có sao k? Sao mà phấn khích quá vậy chứ?
Tiếng nói quen quen, hắn ngẩng đầu lên thì...
-Ái giời ôi, sao lại là mi hả thằng hàng nhập nước ngoài ngu đần kia????- trái đất 1 lần nữa rung chuyển, băng ở nam cực tan nhanh hơn vì tiếng thét kinh hòang
Thằng con trai tuyệt đẹp trước mặt ngây ra 1 hồi, rồi mỉm cười đến rạng rỡ, lễ phép cuối chào nhưng trong mắt hắn, chỉ muốn đấm cho 1 cái mà "môi ở lại răng đi nhé" hoặc dần cho "răng môi lẫ