
áo tôi rồi, tôi lại đang cần tìm chỗ ngủ đêm nay. Cho tôi ở ké nhá- ớ, cái tên này. Dù mày đẹp trai nhưng cũng đừng trắng trợn thế chứ
-Về thì về. Động vào tôi là tôi thiến đây
Bỏ lại 1 câu hăm dọa, tôi hùng dũng dẫn anh ta về trong khi còn chưa biết tên. Công nhận lúc đó, tôi liều thật nhỉ? Đến giờ mới nghĩ lại lỡ đêm đó anh ta làm gì tôi thì sao?...(T.g: Chị gái à, ai giám làm gì chị ngoài em cơ chứ? Éo thằng nào đủ trình để đú theo đâu ạ -_-)
Tôi dù là 1 tiểu thư chân chính, 1 cô con gái bảo bối vàng bạc kim cương đá quý của cha mẹ nhưng hiện tại, khi theo học ở Pháp, tôi cũng giống như ai, thuê nhà mà ở! Tôi đưa tên đấy về đến phò trọ mình, căn phòng k rộng lắm, hay đúng hơn là nhỏ vì nó chỉ vẻn vẹn 9m2 cùng vs phòng ăn, nhà tắm. Vừa về đến, k cần tôi bảo, tên ngu chưa-biết-tên ấy đã sà xuống chiếc giường xinh đẹp trải drap xanh lơ của tôi. ức lắm chớ, bực lắm chớ cơ mà thây kệ nó, tôi cũng k muốn lằng nhằng gì vs tên này.
Mở tủ lạnh trong khi anh ta đang săm soi từng cử chỉ động tác của mình, tôi hỏi
-À quên, anh tên gì nhờ?- lúc này tôi mới nhớ ra cái vấn đề to sụ ở đây
-Hahaha, cô em, em kỳ lạ thật đấy!- anh ta cười đến sáng lạng. Nỗi buồn lúc nãy bay biến đâu cả rồi
Ting, tim tôi vừa kêu ting à? Mặt mình nóng thế này? Lần đầu tiên mình gặp tình cảnh tréo ngoeo như lày mặc dù số lượng trai mình cua k phải là ít... Bình tĩnh, bình tĩnh nào Hải Yến! Tôi tự dỗ dành bản thân
-Tôi hỏi tên anh!
-Tên anh là Remiano Vincent! Rất vui đc gặp em- anh à, có cần cười đến vậy k?
-Tôi là Huỳnh Hải Yến. Cứ gọi tôi là Teresa cũng đc! Cơ mà hỏi tí nhé, anh bị gì mà lúc nãy lang thang như thằng dở vậy?
Tôi ngồi xuống, đưa cho Vincent 1 cốc cafe nóng hôi hổi vừa pha lúc nãy. Ngoài trời, qua khung cửa sổ to, tôi thấy đc những hạt tuyết nhỏ đang dần tăng lên... Dễ thương thật, tôi thầm nghĩ vs ước muốn chạm vào chúng. Anh ta nói, chất giọng nam tính có thể đánh gục bất cứ thiếu nữ nào, kể cả tôi. Này này, đừng có lầm! Trai đẹp mà, có mắt k ngắm có tim k mê cũng phí đấy, rõ chưa phỏng?
-Ừ, đc 7 năm rồi!- Vincent cười buồn
-7 năm? Anh thích cô ấy đến vậy sao?- lòng tôi lại khẽ nhói lên
-Ừ, đó là cái mà người ta gọi thích từ cái nhìn đầu tiên! Anh đã làm mọi cách, kể cả uy hiếp nhưng cuối cùng, trước giao đường, cô ấy cũng bỏ chạy...- ánh mắt anh ta buồn rười rượi
Tôi cảm thấy gì thế này? Đau lòng chăng? Mắt tôi nhòe đi, có cái gì đó âm ấp trào ra. Tôi... đang khoc sao? Tôi khóc vì cái gì thế này? Vì Vincent? Vì chuyện tình của anh ấy hay là vì... tôi đang đau?
Tôi khóc ngon lành, khóc như mưa giữa trời đông. Vincent khá lúng túng vì chưa bao giờ đối mặt vs tình cảnh dở khóc dở cười khi mình kể chuyện tình của mình ra cho con bé kế bên ngồi khóc. Vincent thở dài rồi kéo đầu tôi dựa vào vai anh. Tôi khóc, khóc đến ướt đẫm cái măng tô mặc ngoài cùng cái áo thun trắng bạc bên trong của anh...
.
.
.
Đó, câu chuyện tình mùa đông của tôi bắt đầu như thế đó. Vincent dễ chịu, luôn là người bị tôi ăn hiếp trong mọi hoàn cảnh, và đặc biệt hơn, làm cha mẹ lẫn các cô dì chú bác anh em làng xóm của tôi khâm phục nhất là chịu đựng đc cái tính sói đói lâu ngày của tôi. Vì thế, lần này khi tôi vác người yêu mình về ra mắt bố mẹ, đó lại là 1 chuyện khác! Hehe..
Trong 1 căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường king size. 1 chuyện rất ư là... ừm, 3 trấm diễn ra, Sau đây xin trực tiếp màn đối thoại của đôi vợ chồng trẻ mà k trẻ, già cũng chẳng già:...
-Anh à, sâu quá. Đau...- nó thở hổn hển, khẽ nhăn mặt
-Từ từ nào em, sắp ra rồi!- hắn cũng k hơn gì, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần
-Ah...- nó khẽ rên lên, trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào, 1 giọt nước lăn dài trên đôi má
-Tý nữa thôi em... Ah!- hắn khẽ gầm gừ, răng nghiến chặt
-Hức, chảy máu rồi, chảy máu rồi! Tại anh đấy- nó thút thít nhìn giọt máu ứa ra
-Ah... Anh xin lỗi- hắn xuyết xoa nâng niu chỗ vừa bị thương
-Đồ đần, có lấy khóe móng chân cho vợ mà cũng k xong!
À, thì ra là 2 anh chị đang lấy móng chân! Thế mà cứ tưởng, hị hị, ta chong xáng quá! Bác đọc giả nào mà nghĩ bậy thì... Lizzi thích cách nghĩ của bạn, hề hề
Hôm nay, nó đã dựng hắn cùng nhóc Shin từ lúc 6:00 sáng để chuẩn bị mọi thứ. Biết sao đc, hôm nay là ngày nó chính thức gả con gái mình cho anh chàng ngoại quốc nhà Remiano cơ mà! Đám cưới đc tổ chức vào lúc 9:00 tại nhà thờ Đức Bà xinh đẹp rộng lớn. Hôm nay, cả đám bạn nhí nhố cũng kéo qua dinh thự nhà họ Huỳnh từ lúc mới tinh mơ để Kira cùng Ken đưa cô dâu bé bỏng đi làm đẹp và anh chàng chú rể điển trai đi sửa soạn. Hắn, tuy k ưa gì thằng con rễ bằng tuổi nhưng con gái mình mà, ai k muốn nó hạnh phúc cơ chứ. Nên, sau nhiều ngày căng óc ra suy nghĩ cùng lời dụ ngon ngọt của vợ, hắn cũng xuôi tay mà chấp nhận tác thành cho đôi tình nhân đũa lệch này! Haizzz, cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió cuộc