80s toys - Atari. I still have
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 7.5.00/10/742 lượt.

khi nghe tiếng Nó.

- Anh ….là ai??? – tiếng nó yếu ớt phát ra.

Liệu câu hỏi đó là câu nói đùa của Nó, hay là thật sự Nó đã quên Hắn
là ai, Mọi người hãy tự quyết định nhé. Và cuối cùng thì họ là những con quỷ khát máu, hay là những thiên thần đội lốt quỷ?! Họ là những Ác Quỷ
lương thiện, hay là những Thiên Thần với trái tim đen tối?? Chắc chắn
câu trả lời đã nằm sẵn trong tim chúng ta rồi phải không mọi người.



Sau lần được đưa về nhật thì Zin cứ bám chặt lấy Rei không rời, còn
hơn những lần Zin bám theo Kyo nữa, không ai biết được lí do vì sao
ngoài 2 đứa cùng với vài người bảo vệ. Lúc đầu Rei sợ nhất những lúc Zin về Việt Nam vì thế nào cũng đeo theo cậu không rời, nhưng Ken thì lại
thích việc đó vì việc Zin bám theo Rei giúp hắn có thờ gian ở bên Kyo và Kyo sẽ được yên thân một chút, từ sau lần đi dẹp băng đảng Z đến giờ
Kyo vẫn chưa tỉnh dậy. Zin vẫn thường tớ thăm Kyo nhưng chỉ được một lúc rồi lại đi mất biệt với Rei, học xong hết năm học thì Zin đòi bama cho
về Việt Nam sống với 2 ông anh của mình và bama đã chấp nhận vì hai
người toàn phải đi công tác cũng không có thời gian để chăm sóc nó.

- Rei, đi chơi đi mà – Zin kéo tay Rei, người đang ngồi làm gì đó trên bàn làm việc của mình.

- Tiểu công chúa à cô làm ơn tha cho tôi đi, tôi mà không làm xong
cái này là mất việc đấy, chị hai mà biết cũng không tha cho tôi đâu –
Rei nhăn nhó nhìn cô nhóc trước mặt mình, vẫn chưa chịu buông tha.

- Thì nói là anh Rei đi theo bảo vệ Zin là được rồi – Zin vẫn không chịu bỏ cuộc.

- Bảo vệ đầy nhà đấy thôi, cơ mà ai mở cửa cho tiểu thư vậy??? Tôi
nhớ là mình khoá cửa rồi mà?!? – Rei đang định quay lại với công việc
thì nhớ ra quay sang hỏi Rei.

- Tự mở thôi – Zin vừa nói vừa đưa cái chìa khoá cô nhóc đã cầm trên
tay nãy giờ, – Mà Zin không ngờ là anh Rei lại có hình của em á nha –
Zin cười gian đưa cái hình của mình được dính trong chùm chìa khoá của
Rei, phát hiện này làm cho Zin cảm thấy rất vui.

- Sao…sao mà tiểu thư lại có chìa khoá của tôi chứ??? – Rei nhăn nhó
nhìn đến là tội, rõ ràng cậu nhớ là mình đã bỏ chùm chìa khoá trong ngăn bàn rồi mà, lật đật đưa tay mở học bàn ra thì chỉ thấy toàn mấy thứ gì
đâu không à, còm chùm chìa khoá thì như là biết bốc hơi không bằng.

- Thì lúc nãy tới bác gái nói Zin đem lên cho anh, lúc trưa bác mượn
xe anh đi chợ mà không nhớ sao??? – Zin ranh mãnh nghiên đầu qua một bên mà nhìn Rei, mặt trông cực gian. (chỗ này ai nhớ thì sẽ nghĩ K vík bậy
vì bame Rei đã mất, nhưg đây là mẹ ghẻ thôi nhá)

- Herher, vậy tiểu thơ làm ơn trả lại chùm chìa khoá cho tôi đi, không thì không đi làm được đâu – Rei xuống nước năn nỉ.

- Được thôi… – Zin vừa nói được hai chữ thì Rei đã mừng rơn đang định cầm lại chùm chìa khoá thì bị Zin cho mừng hục. – Cứ từ từ, nếu anh Rei cho Zin biết lí do vì sao anh Rei lại có hình của Zin thì Zin sẽ đưa
lại – Zin giật chùm chìa khoá về phía mình ra điều kiện.

- Ờ…ờ thì tôi…tôi có cả hình của chị hai, rồi hình của Sei nữa mà –
Rei vừa thấy hình của Kyo với Sei cũng có trong chùm chìa khoá thì như
mở cờ trong bụng trả lời.

- À ha, ok, vậy thì trả chìa khoá cho anh này – vừa nói Zin vừa tháo
trong chùn chìa khoá ra một cái, mặt không khỏi thoáng chút buồn nhưng
vẫn là không biểu hiện ra ngoài. – Nhưng cái này thì cho Zin mượn mai
trả – Zin thảy lại cái chùm chìa khoá cho Rei nhưng lại giữ cái chìa đặc biệt nhất, chia khoá phòng Rei.

- Tiểu thư đừng có chơi như vậy mà, làm ơn trả lại đi – Rei méo mặt nhìn Zin, cô tiểu thư này đúng là bất trị mà.

- Thôi Zin không làm phiền anh Rei nữa, anh Rei cứ tiếp tục làm việc
đi không em nói anh hai đuổi anh khỏi công ty không là gián chức á – Zin không thèm để ý đến lời năn nỉ của Rei mà phán cho một câu rồi bay luôn ra cửa mất hút.

- Haizz, Zin ơi là Zin, em đừng có chơi như thế nữa mà – Rei chống tay trên bàn, mặt úp lên hai tay than thở.

- Rei ơi Rei, chị vào được không??? – tiếng của một cô gái vang lên ngoài cửa, nghe giọng thật ấm nhưng lại trong.

- Chị hai, chị về khi nào thế??? – vừa nghe thấy tiếng người con gái
là Rei liền đứng bật dậy chạy ra mở cửa. Dứng trước mặt Rei là một cô bé khá xin xắn, và nếu ai mà có đọc coi trên mạn thông tin facebook hay
đại loại như thế thì sẽ thấy là cô bé này chính là Rainy Ngọc Anh, không phải với khuôn mặt bầu bĩnh của cô mà chính là cái tuổi thật của cô với cái khuôn mặt đó thì thôi thôi không còn biết nói sao luôn, đã 24 tuổi
rồi mà nhì cứ như là mới 17 18 vậy á, nếu hai chị em Rei ra đường mà
không nố không ai biết hai chị em là chị em vì chã giống nhau tí nào, dù sao thì hai người cũng là chị em khác cha khác mẹ mà.

- Uhm chị mới về – cô gái tạm gọi là Rainy cười hiền với Rei.

- Thôi chị vào đi – Rei nói rồi đứng sang một bên cho Rainy vào.

- Chị mới thấy Thanh Thanh chạy ra từ phòng em, mặt như bắt được vàng vậy á, lại thỉnh được cái gì nữa rồi à??? – Rainy hỏi, mà chỉ cần nhìn
c