
o phải ngăn
ông ta và tại sao con bé lại quen được với Thiên Hạo để xảy ra việc như
thế này – Mike kết thúc câu chuyện bằng 1 câu thắc mắc của mình.
- Chắc là con bé vẫn còn muốn biết lí do thật sự cho cái chết của 1
người – ông Atsushi sau vài giây suy nghĩ sực nhớ ra việc gì đó lên
tiếng.
- Ai??? – tất cả cùng ngạc nhiên hỏi.
- Đó là một cô bé người Nhật tên Yuki Takashima (ta nhớ là cái họ nì, nhưng nếu ko phải thì các nàng chỉnh ta nhé), một cô bé khá xinh xắn mà Kyo quen được sau một lần đi làm việc, nói đúng hơn là cứu được, Kyo em con bé như chị gái mình vì gia cảnh của con bé, nhưng rồi sau này đã bị lão ta cho sát thủ tới ám sát con bé, Kyo đã bị chấn động 1 thời gian
dài nhưng ít ai biết tới việc này, ai cũng chỉ nghĩ là con bé đã về với
gia đình vì Kyo nó không muốn cho người ngoài biết. – ông Atsushi kể lại tóm tắt mọi việc mà ông biết được.
- Thì ra cái mộ mà con bé hay đi thăm chính là mộ của cô bé kia – Phong như nhận ra điều gì đó liền gật gù lên tiếng.
- Uhm, Yuki đối với Kyo có cái gì đó rất đặt biệt, có 1 lần ta thấy
cuốn nhật kí của con bé, thì ra thật ra chính là Yuki đã cứu Kyo vì lần
đó là sau khi Minh bỏ đi chưa lâu, lần đó con bé vẫn chưa trấn tĩnh được tinh thần, hành động lại không đem theo 5 đứa Ngũ Quỷ cho nên sau khi
làm việc xong đã uống say, Yuki năn đó mới 16 tuổi, là 1 kĩ nữ (ta ko
múnk dùng chữ đ* vì rất khó nghe, vả lại đây là ông Atsushi nói cho nên
dùng chữ kĩ nữ sẽ dễ nghe hơn) trong quán bar đó, Yuki đã cố gắng liều
mạng mà cứu Kyo, cho nên Kyo đã nợ Ruki một mối ân tình không bao giờ
trả được – ông Atsushi lại nói thêm.
- Con thật sự không đáng để làm anh của con nhóc mà, con thật sự là đồ anh tồi!!! – Minh lại đau khổ tự trách mình.
- Minh à, ta không phải muốn nói ra để con tự trách mình, chỉ là ta
nói như thế để giải nghĩa thắc mắc của mọi người thôi – ông Atsushi chán nãn với Minh, cậu con trai nuôi mà ông cực kì coi trọng lại ra như thế
này, thật sự làm ông thất vọng a.
Hắn vẫn lặng yên ngồi đó không nói gì, Hắn không ngạc nhiên lắm về
chuyện này vì Hắn biết rất rõ, lần đó Hắn sang Nhật có việc, lại cùng đi vào ngay cái bar chỗ Nó đang ngồi uống rượu, Hắn chính là người đưa
Yuki tiếp cận giúp đỡ Nó vì Hắn không tiện ra mặt, và mấy cái tên phá
rối Nó đã lãnh nhận sự trừng phạt là cái chết thảmvì dám đụng chạm đến
người con gái của Hắn, chỉ là không ngờ Nó lại sùng bái cô gái kia như
thế, mọi chuyện cũng là từ Hắn mà ra, nếu như lần đó Hắn nghe lời Tim ra mặt thì có lẽ sẽ không có chuyện gì, nếu, cũng chỉ là nếu mà thôi, mọi
chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi (grrrr ta hận mi Ken à, s 2 mình đứa
nào cũng Ken mà mi lại làm ta mất mặt thế, hên là ta có thêm chữ Z ở
phía sau nếu ko chắc đập đầu vào gối tự tử quá a!). Hắn đau đớn ngẫm
nghĩ lại mấy ngày trước khi tới chỗ của lão ta, Nó thật khác lạ, mà Hắn
lại vô tình không nhận ra sự khác lạ của Nó, cứ nghĩ Nó muốn nhõng nhẽo
với mình mà quên rằng Kyo là 1 con người rất đứng đắn, sẽ không bao giờ
lại đi làm nũng với Hắn, càng nghĩ Hắn càng tự trách mình, cái đèn màu
đỏ đấy nhìn thật chướng mắt, Hắn chỉ muốn 1 phát đập nát cái đèn đó đi
để xông vào trong mà gọi Nó dậy, và Hắn đã hành động, Hắn chậm rãi đứng
dậy.
- Trọng Tuấn, con ngồi xuống đó cho thầy! – ông Atsushi dường như hiểu ra ý định của Hắn liền lên tiếng gọi Hắn lại.
- Tuấn! – ông Thành, cha Hắn cũng lên tiếng gọi nhưng dường như Hắn
chẵng còn nghe thấy, thấy vậy Mike cùng với Ryo liền chạy tời kéo Hắn
lại.
- Thằng nhóc này, em nghĩ em đang làm gì chứ, bây giờ em mà xông vào
đó chỉ tổn làm cho bác sĩ càng hoản hơn, em có thể nào ngồi im một chỗ
không??? Hay muốn anh tống em về nhà! – Mike bực bội mà mắn Hắn, Hắn như bừng tĩnh, không nói gì mà chỉ lẵng lặng đẩy tay của Ryo cùng Mike ra
rồi quay lại phía ghế mà ngồi xuống, 2 khuỷ tay chống lên gối, úp mặt
vào lòng bàn tay dấu đi khuôn mặt của mình, Hắn cứ ngồi như thế bất động thật lâu, thật lâu cho tới khi mẹ Hắn cùng những người kia quay lại
cũng không ngẩng mặt lên. Mọi người thay nhau ra về, Hắn vẫn ngồi đó bất động.
- Anh ba, ăn cái này đi – Zin bưng chén cháo về phía Hắn, lay lay người Hắn mà nói.
- …. – Hắn không nói gì, cũng không ngẩn mặt lên.
- Anh ba, anh không chịu ăn uống gì như vầy, tới khi chị Kyo tỉnh dậy thấy anh như vầy, chị ấy sẽ giận anh đấy – Zin kiên nhẫn lay người anh
trai mình.
- …. – Hắn vẫn không trả lời, cứ ngồi như thế.
- Anh baaaaaa!!! – Zin vẫn không bỏ cuộc mà lay người anh mình, thấy Hắn như vậy cô nhóc thật đau lòng.
- Em thật là phiền quá đấy nhóc – Hắn đột ngột hất tay Zin, làm chén
cháo nóng trên tay cô nhóc đổ ập lên tay và chân của em gái mình. Lúc
này Zin lại chỉ mang chiếc áo thun ngắn tay, chiếc quần short thể thao
khoe ra tay chân trắng nõn nà, nhưng bây giờ đã bị chén cháo nóng đổ ập
lên đỏ ửng, đau rát nhưng cô nhóc vẫn không hề kêu la tiếng nào chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương. Hắn như bất động trước hành động của