
o nhẹ nhõm mà về nhà
nghỉ ngơi, chỉ có đám người của THUNDER và anh em của Kyo là như người
mất hồn, tuy không nói nhưng không ai không rõ là Kyo cũng như 1 phần
sống của họ, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình trạng xấu
nhất nhưng khi nghe nói là Nó có thể không cứu được thì ai nấy cũng như
có tảng đá đè nặng lên thân thể mình.
Người thảm hại nhất vẫn là Minh và Hắn, 2 người yêu nó còn hơn mạng
sống của mình, lúc đưa Nó vào bệnh viện thì có nguyên 1 đoàn hơn trăm
người đi theo, nhưng vì bệnh viện không thể chứa chấp hết tất cả cho nên mẹ của Hắn đã nói với bọn anh em của Nó là hãy về nhà nghỉ ngơi đi, có
gì bà sẽ thông báo cho bọn họ, chứ mà cả đám người như thế xông vào bệnh viện thì không hay chút nào, với lại mọi người ai cũng đã mệt, thế là
mặc dù không muốn nhưng bọn họ cũng đành ra về, bệnh viện lúc này chỉ
còn lại người của THUNDER, Ngũ Quỷ, 3 cặp của bọn Rika, ông Atsushi, ba
mẹ Hắn và 2 nhóc Seiz với Zin mà thôi.
- Minh, em bình tĩnh chút đi, đây không phải là lỗi của em, đừng như
thế – Phong nhẹ nhàng khuyên nhủ cái người đang thẫn thờ ngồi ở ngoài
ghế chờ, sau khi tìm được Kyo tới giờ Minh chưa thèm nói chuyện với ai
một câu nào, chỉ ngồi một mình lầm bầm lẫm bẫm cầu nguyện cho Nó mà
thôi.
- Cũng tại em làm anh không tốt, nếu như mà nói rõ với con nhóc ngay
từ đầu thì sẽ không có chuyện như vậy, em thật đáng chết mà!!! – Minh
cuồi cùng cũng nhìn tới Phong, ánh mắt đau khổ như cái gì đó quý nhất
trong đời anh đã mất đi vậy, trông thấy mới thật đau lòng.
- Phong, con đưa Minh về nghĩ ngơi đi – ba của Phong nói với con
trai, nhìn Minh, đứa con trai nuôi ông thương không kém con ruột như vậy thật đau sót nha.
- Không, con không đi đâu hết, con phải ở lại đây chờ Kyo – Minh ngoan cố lắc đầu.
- Thôi được, con đừng như thế, Kyo mà biết con như thế con bé sẽ đau
lòng lắm, để mẹ về nhà làm chút gì đó lên cho mấy đứa ăn, tiện thể sẽ
đem quần áo lên cho, mấy đứa đã mấy ngày không tắm rửa rồi – bà Loan, mẹ Hắn đành phải lên tiếng, bà biết bây giờ có khuyên bào thế nào thì bọn
nhóc này cũng sẽ không nghe. (í ẹ, mí a chị nì ở dơ!!!)
- Để bọn con cùng bác về – mấy người con gái cùng đứng dậy lên tiếng.
- Thanh Thanh với Minh Thư cũng cùng mẹ về nào, lát nữa mẹ sẽ cho
người đưa 2 đứa tới, không được làm loạn – bà Loan nói với 2 nhóc kia,
vừa như năn nỉ lại vừa như ra lệnh.
- Không, con muốn ở lại với chị 2! – Sei lắc đầu phản đối.
- Con cũng muốn ở lại với chị Kyo! – Zin cũng cứng đầu không nghe.
- Phu nhân để chúng con đưa 2 tiểu thư về cho ạ – Ran với Rei mệt mỏi đứng lên nói với bà Loan, tuy không muốn rời khỏi đây nhưng cả 2 không
thể làm gì hơn, thật sự là cả 2 đều rất tự trách khi chị 2 ra như vậy mà lại không thể làm gì hơn.
- Không mà, em muốn ở lại! – cả 2 nhóc cùng ngang bướng.
- Chị 2 sẽ không muốn 2 tiểu thư không nghe lời đâu – Rei nghiêm nghị lên tiếng.
- Nhưng….. – Sei đang định lên tiếng thì đã bị Ran cắt lời.
- Không nhưng nhị gì hết, nghe lời thì sẽ còn cho tới, còn không sẽ
nhốt luôn trong nhà – Ran nói rồi quay người chào tất cả rồi bước đi
trước, Rei cũng bước đi, Seiz và Zin ngoài dự đoán của bọn người kia
ngoan ngoãn cuối đầu đi theo 2 nhóc kia, mặt thì không cam tâm chút nào. Mọi người tuy đang lo lắng cho Nó nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, ai
không biết là Ran nhà mình kiệm lời cỡ nào, còn hơn cả Tim nữa, thế mà
lại có thể trong lúc này lên giọng, mà còn với 2 bào bối của chị 2 mình
nữa, thật là ngạc nhiên. Mà còn 2 tiểu công chúa nhà này lại không dám
cãi lời nữa mới ghê chứ?!?
- Thôi chúng ta cũng đi – bà Loan quay sang nói với 2 chị gái, còn 3
cô nương nhà mình thì đang rút trong lòng 3 chàng mà thút thít, cả 3
chàng thì ra sức dỗ dành.
- Hay là chúng ta cùng về nhà đi, chút nữa lại lên, chứ có ngồi đây
cũng không thể làm gì đâu, cứ để cho Minh, Phong với Ken ở lại là được
rồi – Mike đứng dậy lên tiếng, dù sao ai cũng cần về nhà tắm rửa cái đã, dù sao thì ở nhà vẫn hơn.
- Uhm, nhưng cứ thay phiên nhau đi, ta không tin tưởng 3 đứa này ở
đây 1 mình đâu – ông Atsushi gật đầu rồi lại lắc đầu mà nói, ông là ai
chứ, có thể nói không ai hiểu 3 đứa này bằng ông đâu, họ vừa là học trò, lại vừa là con nuôi của ông cả mà, làm như họ nghĩ gì ông không biết
chắc.
- Cũng được, vậy thì cho mấy đứa con gái về trước đi – ba Phong lến
tiếng, tuy ba của Phong là 1 người rất dễ dãi nhưng lời nói lại cực kì
nghiêm khắc, không cho cự tuyệt, thế là 3 cặp kia cũng bị đuổi về. Tất
cả cùng chào tạm biệt rồi ra xe đi về, trong lòng cực kì lo lắng.
- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra??? – sau khi tất cả đã chìm vào im lặng thì ông Atsushi lại lên tiếng hỏi, tuy không nói nhưng ai cũng
hiểu là ông rất lo lắn cho Kyo, ông xem Kyo như con gái ruột của mình,
thương yêu hết mực. Mike tóm tắt tất cả mọi chuyện mà nói cho 2 người
lớn, không hề dấu diếm 1 chút gì.
- Nhưng con thật sự không hiểu lí do gì lại khiến cho Ky