80s toys - Atari. I still have
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 7.00/10/732 lượt.

i là mọi chuyện sẽ kết thúc rồi.

- Kyo dừng lại đi, đừng như vậy mà – Liz, Jes với Rika cùng chạy tới khuyên ngăn, mặt mày đã ràn rụa nước mắt.

- Xin lỗi, ta xin lỗi bọn mi, nhưng tay ta đã dính đầy máu tươi của
người vô tội rồi, không thể quay đầu lại nữa đâu – Nó vừa nói vừa nhìn
lên bàn tay để trống của mình rồi lắc đầu mà nói với mấy người kia.

- Kyo, có gì từ từ nói, đi lại đây đi, đứng đó nguy hiểm lắm – Minh
tiến thêm 1 bước tới gần Nó mà năn nỉ, anh đã mất nó một lần rồi, vất vả lắm mới tìm được, anh không muốn mất nó thêm lần nừa đâu.

- Anh hai đứng yên! Em xin lỗi, vi hiểu lầm mà đã lạnh nhạt với anh
cùng tất cả, nói với Sei cho em chị 2 xin lỗi – Nó cảnh giác nhìn anh mà đau khổ nói, rồi quay sang mọi người, – Mọi người cho Kyo xin lỗi, chỉ
vì sự ích kỉ của Kyo mà đã làm hại đến mọi người mất đi người thân của
mình, thật tình xin lỗi! – Nó nói với tất cả mọi người đứng ở đó, nhìn
thấy nó bây giờ ai cũng phải thương tâm, 1 Kyo ngày thường lạnh lùng
nhưng lại đầy sức sống và mạnh mẽ, nhưng bây giờ trước mặt họ là 1 Kyo
tiều tuỵ và yếu đuối.

- Kyo, hãy cứ trở lại đây đi rồi nói – mọi người cùng khuyên nhủ nó.

- Không! mọi người không cần nói nhiều! – nó lắc đầu cương quyết rồi
quay sang hắn, – Ken, em xin lỗi…….xin lỗi vì đã gạt anh,……nhưng hãy
giúp em…..thay em chôn cất Thiên Hạo…anh ấy…anh ấy không phải là người
xấu…….em đã phụ anh ấy rồi…hãy giúp em chôn cất anh ấy ngay cạnh căn nhà kia – chỉ tay về phía 1 căn chòi nhỏ – cũng đừng vì sự ra đi của em mà
đau lòng….sẽ có….sẽ có người khác tốt hơn em yêu anh……cùng nói với các
cha mẹ nuôi là em xin lỗi và cám ơn họ đã luôn yêu thương em…….còn bây
giờ thì vĩnh biệt.

*ĐÙNG!* 1 phát súng vào thái dương và từ từ người nó ngã về phía sau
trong khi mọi người còn bàng hoàng thì Nó đã rơi xuống vực sâu. – Nhớ
giúp em chôn cất Thiên Hạo – trước khi mất hút trong bóng tối của màn
đêm thì hắn còn nghe tiếng của nó cứ văng vẳng dội lại, những ánh sáng
cuối cùng của buổi hoàng hôn cũng tắt hẳng, để cho màn đêm bao trùm lên
tất cả mọi vật. Như Nó đã nói, Nó sẽ biến mất khi hoàn hôn tắt, kết thúc mọi việc.

- KYO/ CHỊ 2!!!!! – tất cả cùng kịp hoàn hồn lại mà chạy tới thì Kyo
đã mất hút trong bóng tối của vực sâu, Hắn và Minh như muốn nhào theo
xuống với Nó nhưng đã bị Phong và mấy người khác kéo lại, vì nơi bọn họ
đứng có rất nhiều đá trơn, nếu bất cẩn sẽ cùng 1 số phận với nó.

- Alo, hãy ngay lập tức triệu tập tất cả lực lượng tới ngay chân núi
XX tập hợp – Mike nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi người tới cứu trợ,
còn bọn họ thì cố gắng kéo Minh với Hắn lại, phân phối cho vài người như lời Kyo đưa thi thể đã dần ngụi lạnh của Thiên Hạo đi chôn cất rồi thì
còn tất cả đều tập trung xuống núi mà đi tìm Kyo, 20′ sau thì tiếng của
động cơ trực thăng cùng xe cứu thương đã tập hợp dưới chân núi, xong thì mọi người dùng đèn bắt đầu đi tìm nó, khu vực này rất rộng lớn mà toàn
là rừng rú cho nên công việc của họ thật sự rất vất vả.

Tới lúc này thì họ không thể nào ém nhẹn chuyện này với ông Atsushi
cùng với các cha mẹ nuôi khác của Nó nữa, thế là phải gọi điện sang
Nhật. Nhóc Ran, Rei, ông Atsushi cùng với Thanh Thanh và Minh Thư cũng
đã cấp tốc bay về trong ngày hôm sau và lao vào tìm kiếm.

Hắn như người điên lao đi tìm Nó, 2 ngày liên tiếp họ không ngừng
nghỉ tìm kiếm Nó ở dưới vực sâu nhưng vẫn là không tìm được. Họ không
nãn lòng ma tiếp tục công cuộc tìm kiếm, Zin với Sei cùng nhau đi đường
khác mà lên phía trên 1 tìm kiếm, Ran và Rei thấy 2 cô nhóc lại có trò
thì không biết phải làm sao đành đi theo 2 cô nhóc nghịch ngợm này. Cả 4 cùng nhau tìm kiếm ở mọi ngỏ ngách, hôm đó đã là ngày thứ 3. Sau gần 5
tiếng đồng hồ lục lọi tìm kiếm, bỗng nhiên nhóc Zin liền hét toán lên.

- Chị Kyo, chị Kyo đây rồi!!!! Anh Rei, anh Ran, Sei, chị Kyo đây
rồi!!! – con nhóc hét toán lên gọi 3 người kia cùng chạy đến, Kyo bị
treo lơ lững trên mớ dây leo rậm rạp, người bị trầy xướt ở mọi nơi trông thật đáng thương, nhưng vết thương trên thái dương vẫn là hù doạ người
nhất.

- Chị 2!! – 3 đứa kia vui mừng chạy lại đỡ nó xuống cùng xem xét, Ran nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bọn người kia, Kyo nhanh chóng
được đưa đi bệnh viện. Qua kiểm tra sơ bộ thì Kyo bị chấn thương khá
nặng nhưng lúc họ tới thì nhịp tim đập đã khá yếu mất máu rất nhiều vì
vết thương trên thái dương, nếu trễ thêm 1 ngày nữa thì tình hình sẽ
không thể nào cứu được. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm lại bị cái tin
chết người đó hù doạ đến là muốn rụn rời. (hơ, 3 ngày chưa chết, ta hơi
bị phục rùi á nha)

Bên cảnh sát thì thở phào nhẹ nhõm, bị hành hạ gần 4 ngày trời không
ngừng nghỉ cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này, bên phía bác sĩ thì
rụn rời tay chân, sẽ khốn khổ đây nếu cô công chúa nhỏ nhà này có chuyện gì (Kyo mà cứu không được thì mí chú ko chết cũg bị thương a, keke. mí
vị bs: mi im dùm cái mồm thối của mi lại sẽ giúp đc nhiều đấy! *lườm*).
Bên phía các bang thì cũng có thể nói là thở phà