
ổn định cho lắm, có thể gọi là tâm
thần phân liệt, cho nên nếu bức xúc quá thì sẽ không thể tự kiềm chế
mình được. Lúc này vì quá shock với tin này cho nên mới dẫn tới chuyện
này.
- Khoang đã!!!! – Kyo là người đầu tiên phản ứng và Nó rượt theo ông
ta nhưng đã quá trễ, ông ta đã rơi xuống vực, Kyo vì mất đà không kịp
dừng lại cho nên cũng cùng 1 số phận là rơi tự do xuống vực. Hắn là
người hoàn hồn đầu tiên chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước, tay của
Hắn đã nắm được Nó, nhưng chỉ là ảo giác của Hắn mà thôi, vì khi hắn
chạy tới thì Kyo đã cách Hắn 1 tầng lầu rồi may là ở dưới lại có người
bắt được tay Kyo mà giữ lại. Thấy vậy hắn liền quay người không chờ ai
nói gì mà chạy ngược xuống dưới.
Tất cả cùng chạy tới và thấy là ở dưới đã có người giữ Kyo lại liền
quay người chạy xuống, chỉ còn lại mỗi Zenny đang đỡ bà Ngọc và Shin
đang đứng đó bất động.
- Em không sao chứ?? – chàng trai lạ mặt hỏi Nó.
- Anh đến thật đúng lúc, chúng ta kết thúc mọi chuyện đi – Nó nói với anh ta.
- Em nỡ lòng sao?? – anh chàng cười buồn hỏi Nó.
- Đừng nói nhiều bọn họ sắp tới rồi – Nó lườm anh ta.
- Thôi được, – anh chàng vừa nói vừa cuối xuống đặt lên môi Nó một nụ hôn, Nó không có chút gì gọi là phản khán, ngược lại còn vòng tay lên
cổ anh ta. (quá đáng quá nha Kyo ()
- KY……! – Hắn và mọi người vừa chạy xuống lại nhìn thấy cảnh như vậy
liền đứng hình, chuyện gì đang xảy ra thế này???? Hắn như không tin vào
mắt mình. – Kyo??? – Hắn nghĩ mình nhìn nhầm liền lên tiếng, mấy người
kia xuống tới cũng không thể nào tin vào mắt mình nữa.
- Có biết phép lịch sự không vậy??? – anh chàng bỏ Nó ra cùng quay đầu lại mà hỏi Hắn.
- Kyo. tại sao em lại…..cùng với hắn ta??? – Minh không thể nào giả
như không thấy gì, nhìn Nó chăm chăm mà hỏi. Chuyện gì đang sảy ra thế
này??
- Anh ấy…anh ấy là…là…..- Kyo ngập ngừng không nói được, thật sự là
nó đã quyết tâm rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Hắnh thì
không thể nào nói được đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía chàng trai.
- Minh Châu là người của tôi – chàng trai vui vẻ giới thiệu, xem bọn người trước mặt chẵng là gì cả.
- CÁI GÌ?!?! – cả đám người cùng hô.
- Cái gì là cái gì?!?! – tới anh chàng hỏi ngược lại.
- Không thể nào, chị 2 đâu thể nào – Ren lắc đầu ngoày ngoạy không
tin, không tin, chém chết cũng không tin được lời của người con trai
này.
- Kyo, em nói gì đi chứ?!?! – Ken đau khổ nhìn Nó, – chỉ cần em nói là không phải thì sẽ không có gì nữa – Hắn nói với Nó.
- Xin…xin lỗi – Nó cuối đầu nói, nhẹ như không khí vậy.
- Kyo, không phải em đã nói sẽ không bao giờ rời xa anh sao???? – Hắn không thể nào giữ được phong độ thường ngày nữa, suy sụp hoàn toàn.
- Xin lỗi – lại là câu này, Nó không nhìn ai cả mà chỉ nấp sau lưng chàng trai kia.
- Cái này chơi xấu nha nhóc, làm sao tôi có thể thoát nguyên cái đám này?? – chàng trai ghé sát tai Nó nói nhỏ, giọng cười cợt.
- Nếu như không có cách anh đã không tới đây rồi, đừng có ở đó mà pha trò – Nó không hề nương tay mà đạp thẳng chân vào chân chàng trai.
- HAI NGƯỜI ĐỦ RỒI ĐẤY! – Hắn gầm lên, nhìn thấy Nó với chàng trai kia cứ tình tình tứ tứ làm Hắn thấy thật chướng mắt.
- Kyo, thật ra anh ta là ai?? – người lên tiếng là Phong, anh nghiêm
giọng hỏi Nó. Ai nói cho anh những thứ anh thấy chỉ là ảo giác đi, có
chuyện gì đang xảy ra thế này?!
- Chào THUNDER, tôi là Lăng Thiên Hạo – anh chàng bây giờ là Thiên Hạo 1 tay đỡ lấy Nó, tay kia đưa ra chào cùng tự giới thiệu.
- Lăng Thiên Hạo, sát thủ máu lạnh nhất của mọi thời đại, xuất quỷ
nhập thần chính là anh?!?! – Jes bỗng nhiên nói như hét, hèn gì trông
anh ta như thế mà cô lại không nhận ra. (Jes nhà mình bị mê trai đẹp cấp ko thể nào chữa được) Bây giờ tất cả mới có diệp để nhìn lại anh chàng
này, dáng người cực chuẩn, phải cao gần 1’90, khuôn mặt góc cạnh, nước
da trắng cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ không quá ngắn được thả bồng
bềnh không theo 1 quy luật nào, ánh mắt sắc lạnh tuy đang cười, thật là 1 con người hoàn hảo đến từng mm.
- Cũng có thể nói là như thế – anh chàng lại nở 1 nụ cười nhạt trông thật quyến rũ.
- Kyo, tại sao em lại quen được anh ta?? – Minh hỏi Kyo, gì chứ, anh là anh trai của Nó thì đương nhiên được quyền hỏi chứ.
- Xin lỗi – Kyo vẫn không nói gì ngoài 2 từ xin lỗi, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại – còn chưa để ai
kịp có phản ứng gì thì Thiên Hạo đã Kyo mà nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ
mất hút.
- KYO! – Mọi người cùng chạy đến nhưng là đã quá trễ, không còn thấy bóng dáng 2 người đâu nữa.
- Tại sao Kyo lại quen với tên đó?? – Mike không hiểu nổi mà thắc
mắc, biết rằng Kyo sẽ không sao khi ở bên cái người tên là Thiên Hạo
kia.
- Ken bình tĩnh lại đi! – Jay cùng Joe hết cố hết sức mới có thể giữ Hắn không lao ra khỏi cánh cửa sổ kia.