
bước qua đây, không thì em sẽ nổ súng – Nó không chần chừ
mà đưa cây súng lên ngay thái dương của mình mà nói với Hắn.
- KYO/ CHỊ 2!!! – cả đám cùng hét lên, – Có gì từ từ nói, đừng làm
thế – Hắn ra giọng đàm phán với Nó. bọn người kia thì tí xanh mặt mày.
- KHÔNG! – Nó lắc đầu, – Các người đi hết đi, chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết – Kyo không nghe mà kiên quyết đuổi tất cả đi.
- Kyo nghe anh hai nói, em không phải là con của ông ta – Minh không
thể dấu thêm được nữa lên tiếng trước khi Kyo tự làm tổn thương mình.
- Anh đừng gạt em! – Nó hét vào mặt Minh, nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh để không bị mấy người kia tới gần.
- Thật ra con của ông ta chính là………..
*Chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo….* – tiếng của chị phát
thanh viên lại 1 lần nữa phát ra cho chương trình tạm thời ngưng để
quảng cáo, và 1 lần nữa mọi người lại muốn xách đá ném cái đứa nào đó
tên Kenz, nhưng đừng quá xúc động mà ném vỡ đt hay laptop hoặc cái gì mà các bạn đang dùng ko thì Kenz lại mang tội.
- Thật ra con của ông ta đã mất từ lâu rồi, và đứa nhỏ là con trai
chứ không phải con gái – Minh chán nãn lắc đầu mà nói ra sự thật mà anh
đã giấu từ rất rất lâu rồi, và sự chấn động này không nhỏ tí nào, không
chỉ có Kyo mà còn cả bà Ngọc cũng bất ngờ không kém, nhưng chấn động
nhất vẫn là ông ta.
- Không thể nào! – đó là giọng của bà Ngọc, – Không thể nào như thế
được, rõ ràng ta mang thai là con gái mà! – bà Ngọc lắc đầu kiên quyết.
- Năm đó vì máy móc chưa được tân tiến cho nên đã nhận nhầm, thật ra
con của bà là con trai, và người giết chết con trai bà chính là……. –
Ngừng lại 1 chút, Minh chỉ thẳng tay về phía lão ta, – Ông ta – nhẹ
nhàng thoát ra 2 chữ giết người.
- Cái gì?!?! – Bà ngọc như không tin vào tai mình, mọi thứ dường như quá mới mẻ với người đàn bà ngoài 40 tuổi này.
- Cậu đang nói xàm nói bậy gì vậy?!!? – ông ta hỏi Minh, giọng không
còn tự nhiên như trước nữa mà thập phần xúc động + nóng giận.
- Các người bình tĩnh đi – Minh thoát khỏi tay Phong ngồi thẳng dậy,
nháy mắt với Hắn, và nhanh chóng Kyo đã lại 1 lần nữa an toàn trong vòng tay Hắn, và cây súng đã nằm gọn trong tay của Phong. Kyo vì còn quá sốc với tin này cho nên không hề có ý định chống cự lại với Ken, vậy là mấy năm qua Nó đã sống trong dằn vặt và đau khổ chỉ là do 1 sự hiểu nhầm
sao??!?! Năm đó vì quá nóng giận cho nên Nó đã tống cổ bà ta về Việt Nam mà không thèm đi xét nghiệm DNA, sau này lại càng không muốn chấp nhận
kết quả cho nên cũng chưa từng xét nghiệm thử mà chỉ tin vào cái lá thư
đó thật sự là Nó đã vì 1 lá thư đó mà hại không biết bao nhiêu người
rồi?!?!
- Thật ra thì năm đó mẹ tôi và bà – nói với bà Ngọc – cùng có thai
chung 1 thời điểm nhưng mẹ tôi có thai sau bà 1 tháng, con của bà là con trai, còn mẹ tôi là mang Kyo con gái. Khi bà trở bụng thì mẹ tôi cũng
trở bụng sanh non, khi cả 2 đứa bé cùng chào đời thì mẹ vì không muốn
ông ta – chỉ sang lão ta đang ngồi chết sững trên ghế – sẽ biến đứa bé
thành một công cụ giết người không chớp mắt, cho nên đã không cho bà
biết là đứa trẻ là con trai. Sau này năm 2 đứa bé lên 3 ông đã tìm đến
triệt hạ giết chết gần hết người làm trong gia đình tôi, không may lúc
đó trong nhà chỉ có gia nhân và 2 đứa bé, người của ông sai đến đã không dừng tay lại mà sát hại con trai của ông, Kyo vì cứu cậu nhóc đã bị bọn họ đánh đến ngất đi và mất trí nhớ vĩnh viễn, cũng may là con bé đã
ngất đi, nếu không chắc cũng không còn sống đến ngày hôm nay, ông đã
nhẫn tâm giết chết bao nhiêu đó người vô tội, ông không thấy ghê tởm
chính mình sao??? Ngay cả con mình cũng gián tiếp giết hại, còn nhẫn tâm ép buộc con gái mình làm điều trái với lương tâm, ông thật không bằng
cầm thú! – Minh mệt mỏi chấm dức câu chuyện của mình, xong lại phun ra
một ngụm máu.
*PẲNG!* *XOÃNG* Lại là tiếng súng nổ, lại là tiếng kính vỡ, và lần
này là do bà Ngọc bắn ra, nhắm rất chính xác và như lời Kyo đã nói, tấm
kính đã bị vỡ và ông ta đã vì không tránh được mà bị thương khá nặng vì
những mảng kính vỡ bắn vào người.
- Ông là đồ cầm thú, tại sao lại giết con tôi!!!!!! – Bà nhắm thẳng nòng súng về phía lão ta, 2 hàng nước mắt tuông dài trên mặt thống khổ hét
lên. Bà vì quá xúc động mà bắng súng cho nên đã bị nội thương nặng hơn
Minh rất nhiều mà phun ra máu, cây súng trên tay rơi xuống đất, người bà cũng không thể nào đứng vững nữa mà ngã xuống, may sao có Zenny ở phía
sau đỡ lấy bà.
- Không thể nào, các người chỉ là lừa người thôi, ta không hề giết
con ta, ta không hề!!!! – ông ta như điên lên vừa nói vừa điên loạn mà
hất đổ bàn ghế, sau đó quay về phía cửa kính bấm bấm gõ gõ gì đó, trước
khi mọi người kịp phản ứng thì tấm kính được mở ra, và ông ta lao thẳng
ra ngoài miệng vẫn lầm bầm là mọi thứ chỉ là lừa gạt mà thôi, ông ta
không có con trai và hoàn toàn không có giết con mình.
Chỗ này phài nói một chút là ông ta không phải là con người bình
thường, tâm lí của ông ta không được