XtGem Forum catalog
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.

ná)

- Hìhì, đúng là Minh Châu của chúng ta rồi, đã 15 năm rồi nhưng vẫn
vậy nhỉ – một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi cười cười lên
tiếng, và tất cả những người còn lại cũng nở một nụ cười thật tươi chào
đón nó.

- Minh Châu của chúng ta đã trở lại!!! – Họ đột nhiên không còn giữ
phép tắt gì nữa ôm nhau nhảy tưng tưng 1 cách vui sướng. (ặcặc, nhìn
nguyên cái đám này ai nói đã ngoài 30 hả trời, cứ như 1 lũ mới trốn trại ra ý @@) Hình như biết trước việc này sẽ xảy ra nên sau khi ném cho cô
em bảo bối 1 cái nhìn đầy yêu thương thì anh đã bế nhóc Bu vào phòng
rồi. Và cái đám lố nhố đó không định dừng lại nếu như không có tiếng hét của Nó

- IM!!! TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO TÔI!!!! – Nó vặng âm thanh hét cỡ hét
lên làm cái đám nhố nháo đó lại ngay chỉnh vào hàng ngũ của mình.

-Xin lỗi Minh Châu – tất cả cùng nói khi nhìn thấy khuôn mặt của nó bây giờ đã đỏ bừng ví tức giận, khói bốc nghi ngút rồi.

- Hai, tại sao họ lại biết em??? Tại sao họ lại nhắt gì tới 15 năm gì là sao??? – Nó quay sang hỏi Minh bây giờ đã trở lại đại sảnh.

- Thôi tất cả có thể đi nghỉ được rồi đấy, chỉ cần bác Thuận và Vú
Hường ở lại là được rồi – thay vì trả lời Nó thì anh lại quay sang nói
với mọi người.

- Dạ! thưa thiếu gia – Họ cuối đầu chào 2 người rồi thì ai về phòng
người nấy, chỉ còn lại ở cái đại sảnh rộng lớn này là 2 anh em nó và
người đàn ông lúc nãy phát biểu và một người phụ nữ cũng khoảng độ tuổi
của người đàn ông kia ở lại, nó chắc đây là Vú Hường và Quản Gia Thuận
mà anh hai nó mới nói.

- Chúng ta cùng nói chuyện trong phòng làm việc nhé, Vú đi lấy dùm
cháu 4 ly nước rồi vào phòng làm việc của cháu sau nhé – anh quay sang
nói với Vú Hường rồi chưa chờ cho bà trả lời anh đã quay đầu bước đi
trước. hehe, quên nói với mọi người là anh chỉ cười nói với mấy đứa tụi
nó thôi chứ còn anh là một người rất lạnh lùng với tất cả mọi người và
luôn là 1 cậu chủ rất ư là khó khăn và hơi … bảo thủ ^^~.

- Vân thưa thiếu gia – Vú Hường cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi
bước xuống bếp, nó với Quản Gia Thuận thì chỉ biết đi theo anh trong im
lặng.

- Thật ra là có chuyện gì đang xảy ra thế hai??? – Nó không thể nào nhịn được nữa, vừa vào đến phòng là nó đã hỏi ngay anh mình.

- thật ra thì em cũng biết bác Thuận và Vú Hường cũng như những người giúp việc kia đấy – anh cười cười nói với nó.

- Không thể nào, từ nhỏ tới giờ em đã bao giờ gặp họ đâu – Nó lắc đầu phản đối.

- Nhưng sự thật là vậy mà – Anh cười cười nhìn nó nói, càng nhìn anh Nó càng không thể tin được.

- Cái đó cũng không thể trách Minh Châu được đâu thưa thưa thiếu gia, vì dù sao thì chuyện cũng đã qua 15 năm rồi, lúc đó con bé chỉ mới có 3 tuổi thôi mà – quản gia Thuận bênh Nó.

- Uhm, thật ra là như thế này, trước đây nơi này chính là nhà của
chúng ta. Em được sinh ra ở chính nơi này và đã sống ở đây, 3 năm sau
thì gia đình xảy ra chuyện và chúng ta đã được đưa sang Nhật, vì nhớ ba
mẹ và mọi người cho nên em đã lâm bệnh và phần kí ức trước đó em đã quên hoàn toàn. Lúc chúng ta ở đây thì người chăm sóc cho em chính là Vú
Hường đây, và lo lắn cho chúng ta từ đầu tới cuối là tất cả những người ở đây và nhất là bác Thuận. – Anh từ tốn kể lại mọi chuyện cho Nó biết.

- Oh hèn gì, thế thì tại sao họ lại nói em vẫn như xưa là sao??? – Nó tuy đã hiểu ra hầu hết mọi việc nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.

- À thì khi con lên 2 thì đã rất là khôn lanh và nghịch ngợm, con rất ghét ai gọi con là tiểu thư hay những thứ tương tự vì con nói nó rất là không hay vì nghe sao mà nó ‘sến’ quá cho nên con bắt tất cả gia nhân
trong nhà chỉ được gọi con bằng tên, nếu ai mà dám gọi con bằng tiểu thư hay gì đó thì sẽ bị con bày trò phá cho tới khi họ không thể nào ở lại
mà phải tự cuốn gói xin nghỉ việc, tuy mới chỉ 3 tuổi nhưng con đã rất
lanh lợi và nghịch ngợm không ai bằng – Vú Hường nhắc lại làm Nó không
thể nào nhịn được nữa, không thể giữ được bộ mặt lạnh lùng nữa nó té ra
cười lăn cười bò dưới đất vì những gì Vú Hường đã nói.

- Haha, mới 2 tuổi mà đã biết….đã biết gì lại còn sến với chã
sò…………hahaha…….có thật là như thế không hay Vú đang bày trò để lừa con
đấy???? – Nó ôm bụng cười không ngớt, cố lắm nó mới có thể nói hết câu
đó, nhìn nó cừi như thế thì 3 người kia không khỏi nhoẻn miệng mỉm cười, đã từ lâu lắm rồi họ không thấy được nụ cười toả nắng của Nó rồi, mấy
năm gần đây nó cũng có cười nhưng nụ cười thât là giả tạo sao ý, không
được hồn nhiên như thế.

- Không có đâu, đó là sự thật, từ lúc lên 2 em đã là 1 đứa bất trị.
Tối ngày chỉ thích đi bắt côn trùng hoặc thám hiểm những bụi rậm trong
vườn nhà rồi thì tay chân trầy xướt không còn gì hết. Phim thì toàn xem
phim kinh dị hoặc là những thứ mà con gái hoặc con nít như em không bao
giờ xem, lại thêm đủ thứ nữa, và không biết em đã xem chương tình gì mà
lại nhặt được cái từ ‘sến’ ấy, lúc em thông báo câu đấy thì tất cả chỉ
biết lắc đầu bó tay với em thôi. – anh phì cười kể lại nh