
ững việc lúc
xưa làm nó càng cười dữ dội hơn.
- Thôi thôi …hai đừng kể nữa, không ngờ em lại có lịch
sừ….hahaha….hào hùng như vậy …hihi…..khi mới chỉ có 3
tuổi………..hahaha……….. – nó không thể nào nhịn cười được khó khăn lên
tiếng.
- Nhưng đó là sự thật đấy Châu à – bác Thuận lên tiếng xác nhận như một lời tố cáo làm nó bỗng dưng im bặt luôn.
- Mọi người đang giỡn với em phải không hai??? – Nó cười một cách khó khăn hỏi.
- Không có đâu, từ từ rồi em sẽ hiểu thôi – Anh cười hiền nói với Nó. – Hai người ra ngoài được rồi đấy – Anh quay sang nói với 2 người kia.
- Dạ thưa thiếu gia – Họ cùng cuối đầu rồi bước ra ngoài.
- Sao hai lại có thái độ như thế với người lớn tuổi hơn mình như thế
chứ??? – Nó nhăn nhó cằn nhằn hai nó khi hai người kia đã ra ngoài và
chắc chắn là ho không thể nghe được.
- Tại sao lại không??? Họ là người làm mà – Anh trả lời nó một cách tỉnh bơ.
- Không được, hai không được như thế, tuy là người làm nhưng họ là
người lớn hơn mình, hai nếu không muốn vui vẻ thì ít ra cũng phải lễ
phép 1 chút chứ, từ đây trở đi mà hai còn làm như thế nữa em không tha
cho hai đâu – Nó nói với anh với ánh mắt có thể giết người.
- Em làm gì được hai nào nhóc? – Anh cười cười nhìn Nó, đểu chưa từng thấy.
- Em…em khóc cho hai coi – Nó cùng đường không biết nói gì nữa đành lấy cái lí do hết sức quá ư là con nít đó ra hù anh.
- Em mà khóc hai đá em ra khỏi phòng miễn bàn luận – anh lại cười đểu nói.
- Huhu, hai không thương em mà – Nó cãi không lại thêm cái vẻ mặt
đáng ghét của anh mình Nó lại trở về là Nó của 4 năm trước rồi.
- Ackack, thôi thôi hai sợ em rồi, hai hứa là từ nay sẽ lễ phép hơn
“một chút” với người làm được chưa – anh đầu hàng, tuy biết là nó giả vờ nhưng lỡ mà chọc nó khóc thật thì nguy.
- Tại sao lại chỉ có 1 chút là sao chứ??? – Nó nhăn nhó chưa chịu nín.
- Chứ muốn sao?? hay muốn hai đá em ra ngoài??? – Anh lại không kìm được chọc nó típ.
- Ấy ấy, thôi thì 1 chút cũng được, từ từ mình tập làm quen dần cũng
được – Nó bỗng dưng đổi giọng nhe hàm răng đều như bắp trắng như vôi của mình cười một cách nham nhở làm anh phì cười.
- Thôi đi tắm đi rồi đi ngủ, hai làm xong cái này rồi sẽ vào sau – anh nói với nó, không đùa giỡn nữa.
- Ok! – Nó bay thật nhanh ra ngoài vì cũng mệt lắm rồi. – Khoang đã,
phòng nào?? – Nó đột nhiên bay ngược vào làm anh đang nghe điện thoại
nhém chút nữa rớt luôn.
- Trên lầu 3 ở cuối hành lang bên tay trái – Anh bỏ điện thoại ra nói với Nó.
- Ok! – Nó nói rồi lại bay như tên lửa ra khỏi phòng làm anh phì cười.
- Sao rồi??? – anh cười cười nhìn Nó bay ra khỏi phòng rồi đưa diện thoại lên tai hỏi người ở đầu dây bên kia.
- Con nhỏ đó quậy phá quá đi – Người ở đầu dây bên kia trả lời anh.
- Nó lại quậy phá gì à?? – Anh bật cười hỏi lại.
- Không lẽ lúc nào nó ra tay cũng có máu đổ sao?? – Tên đó hỏi lại anh, nếu không nhầm thì hắn đang nhăn nhó.
- Nó lại làm gì nữa đây?? – Anh lại hỏi ngược lại tên ở đầu dây bên
kia. (ackack, hai anh này sao mà cứ hỏi nhau k v??? aj sẽ là ng tl
đây??? Minh&Hắn: Mi chứ ai *cười đểu*, hix, nhân vật của tui mà nc w tui kiũ v ák (⋋▂⋌))
- Thì quậy phá trong quán đã rồi thì ra ngoài quậy phá thôi, đi theo
nhỏ dọn mệt nghỉ luôn – Tên kia trả lời giọng có vẻ mệt mỏi.
- Cũng chỉ vì cái nón chết tiệc của cậu thôi – Anh nở một nụ cười đểu hết chỗ nói trả lời tên kia.
- Nhắt tới cũng đúng, hầu như lúc nào cũng liên quan tới cái nón đó thì phải. – Hắn cũng bật cười nói.
- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, chuyện công ty sao rồi?? – Anh
đánh trống lãng sang chuyện khác rồi thì hai người bàn về việc công ty
tới khoảng 30′ thì cũng xong.
Anh tắt điện thoại rồi đi lên lầu, lúc này Nó đang ngồi sấy tóc trong phòng. Vửa thấy anh mở cửa bước vào thì Nó đã réo.
- Hai sấy tóc cho em – Nó cười cười nhìn hai nó.
- Đến khi nào em mới chịu lớn lên vậy nhóc??? – Anh lắc đầu ngán ngẩm nói nhưng vẫn nhận cái máy sấy tóc từ tay Nó để sấy tóc cho Nó.
- Đến khi nào em muốn thì tự nhiên em sẽ lớn thôi – Nó nhe răng cười nham nhở.
- Chắc anh phải gã em đi quá – anh cười cười gian tà nhìn nó trong gương.
- Huhu, không chơi hù con nít như thế nhá, em không đi đâu đâu, có hai là được rồi – Nó giả vờ khóc nói.
- Thôi đi cô hai, tôi còn phải lo cho nhóc Bu nữa, cô lo mà đi nơi khác đi – Anh chọc Nó.
- Huhu, hai hết thương em gái rồi – Nó cười tươi nói.
- Bótay với em rồi, thôi đi ngủ đi mai còn đi chỗ này với hai nè – Anh nói rồi đẩy nó lại giường rồi bước vào nhà vệ sinh.
- Night hai – Nó nói rồi trèo lên giường nằm ngủ, hình như có hơi của anh cho nên không cần đến những viên thuốc ngủ và chai rượu nữa nó cũng có thể yên giấc, và càng dễ chịu hơn khi có vòng tay của anh ôm nó vào
lòng như ngày nào, đã từ lâu lắm rồi Nó mới có được một giấc